ìu mỉm cười: Ngọc nhi, ngoan…
Sư phó khẽ hôn tay ta, mắt mang ý cười: tim một người chỉ to bằng nắm tay, hỏi nàng, nó có thể cất chứa cả thiên hạ hay sao? Ta đã lựa chọn
nàng, vì sao nàng lại vẫn bất an?
Sư phó ôm ta vào lòng, nói nhỏ bên tai ta: Thẩm Đông Ly từ năm mười
bảy tuổi gặp được nàng, mười năm sau đó, ngoại trừ nàng ra không có một
ai bên cạnh ta bầu bạn. Ngọc nhi, ta chỉ thích một người thôi, nàng nói
đi, ngoại trừ nàng ra thì còn có thể có ai?
Trừ nàng ra thì còn có thể có ai…
Kiều Vũ bắt lấy cổ tay ta, bị ta hung hăng giãy ra, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống đất làm sương bụi bắn tung tóe lên.
“Lý Oánh Ngọc, nàng tỉnh táo lại một chút đi!”
Đường Tư tát ta một cái, Kiều Vũ nâng tay che mắt ta lại, trong bóng
tối u ám, ta nghe hắn thấp giọng nói: “Oánh Ngọc, đừng nhìn…”
Ta tưởng rằng ta sẽ mang hắn về, cũng giống như lúc trước đã tìm được Yến Ly về vậy.
Ta tưởng rằng trong lòng hắn có ta, chỉ cần ta muốn, hắn sẽ đi theo ta.
Ta tưởng rằng hắn đã hứa thì sẽ nhất định giữ lời, không ngờ lại xảy ra kết cuộc như vậy.
…Ngọc nhi là tất cả niềm an ủi và hy vọng của ta. Chỉ cần nàng còn cần ta, ta sẽ mãi mãi ở bên cạnh nàng.
Hắn chỉ để lại cho ta nụ cười mỉm như thuở ban đầu gặp nhau, cũng là giây phút cuối cùng bên nhau.
Mùa đông năm ấy khi gặp Thẩm Đông Ly, trong nháy mắt cả thế giới như được thắp sáng trước mắt ta.
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Ta viết xuống cát ba chữ “Thẩm Đông Ly”, sau đó lại viết tiếp “Lý Oánh Ngọc”.
Một trận gió thổi tới, ba chữ còn chưa viết xong lập tức bị thổi tung tóe thành một đống hỗn độn.
Lý Oánh Ngọc sống là vì Thẩm Đông Ly.
Ước gì đời người luôn luôn như thuở ban đầu mới gặp, ta vĩnh viễn nhớ một Thẩm Đông Ly năm mười bảy tuổi, lúc gặp hắn là vào một buổi chiều,
ánh mặt trời chưa bao giờ tươi đẹp ấm áp như thế.
Hắn là tình yêu đầu đời của ta, cũng là nỗi đau xé lòng cuối cùng.
Mùa Đông năm đó tuyết rơi thật dày, ta đang lêu lổng nơi chốn hoang
dã không một bóng người, bước chân xiêu vẹo lảo đảo, gặp được Thẩm Đông
Ly, cuộc đời bắt đầu rẽ sang một hướng đi khác.
Hắn dạy ta biết đọc biết viết, dốc lòng thương yêu chăm sóc, che chở đùm bọc ta.
Có nhiều chuyện, có nhiều thứ tình cảm, có nhiều người, muốn báo đáp
nhưng không thể, một khi thiếu nợ nhau là không thể hoàn trả. Giữa hai
người bọn ta có chẵn mười năm trọn vẹn bên nhau mà không có người khác
xen vào, đế đô rộng lớn như vậy, đêm khuya lạnh lẽo, chỉ có ta bên hắn,
hắn bên ta.
Hắn cho ta, bất kể là ân hay là nạn, ta đều chấp nhận.
Không biết từ lúc nào Kiều Vũ đến sau lưng ta, trầm mặc ngồi xổm
xuống, ta không lên tiếng, hắn cũng vậy, mãi rất lâu khi trời chiều hắt
lên thứ ánh sáng vàng vọt trên chiếc bóng kéo dài của bọn ta, hắn mới
thấp giọng nói: “Thật xin lỗi, chuyện ta hứa với nàng, ta làm không
được.”
Khóe môi ta giật giật, nghẹn ngào nói: “Đâu phải lỗi của chàng.”
Vào thời điểm chỉ có thể cứu một người, chàng lựa chọn cứu ta, ta dựa vào lập trường gì đi trách chàng?
Là ta vô dụng, ngay cả nam nhân của mình mà cũng bảo vệ không được.
Sơn hà vạn dặm phải dùng tình yêu, phải dùng sinh mệnh để trả giá.
Thẩm – Đông – Ly…
Vì sao gió đến mau như thế, làm ta không kịp viết tên của hắn cho hoàn chỉnh.
“Về thôi, nàng đã ở đây cả ngày rồi.” Kiều Vũ choàng tay lên bờ vai ta.
“Được.” Ta thuận theo hắn đứng lên, đôi chân tê liệt, chỉ có thể dựa vào hắn mới bước đi nổi.
Về lều, Yến Ly vẻ mặt đầy mệt mỏi đang lật giở sách y, Đường Tư ôm
Đậu Đậu nhẹ giọng vỗ về, thấy ta vào, cả hai đồng thời ngẩng đầu lên
nhìn ta.
Ta đến bên cạnh Đường Tư, ẵm lấy Đậu Đậu từ trong lòng hắn, nàng mới tỉnh dậy, đôi mắt to tròn trợn lên quan sát ta.
Sinh nhật “trên danh nghĩa” của nàng là vào ba ngày trước, cũng là một ngày sau khi sư phó đi.
Ta nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nõn nà hồng hào của nàng, nàng cười khanh khách, giơ bàn tay nhỏ mũm mĩm lên nắm lấy ngón tay ta.
“Đậu Đậu à Đậu Đậu…” Ta mỉm cười hôn lên trán nàng “Phụ thân thân sinh của con là ai?”
Ba nam nhân trong lều cứng đờ.
“Chẳng lẽ lời đồn nữ nhi Lưu gia nhà chúng ta sinh ra đều khắc phụ
khắc mẫu là thật ?” Tay ta chuyển qua chiếc cổ tinh tế của nàng, cảm
nhận được nhịp đập nhẹ nhàng dưới ngón tay. “Cũng như ta lúc trước, khắc chết bọn họ…”
Yến Ly cực kỳ hoảng sợ, đoạt lấy Đậu Đậu từ trong tay ta, lạnh lùng
quát to: “Lý Oánh Ngọc, nàng tỉnh táo lại đi! Chuyện này có liên quan gì đến Đậu Đậu chứ!”
Ta thất thần trong giây lát, rồi cười nói: “Sư phó còn chưa gặp Đậu Đậu.”
Kiều Vũ ôm chặt lấy ta từ sau lưng. “Đừng như vậy mà, hắn còn chưa chết. Yến Ly sẽ có cách.”
Yến Ly vội vàng gật đầu: “Tin ta đi, chỉ cần hắn còn lại một hơi thở, ta nhất định có thể cứu được hắn. Không phải lúc trước nàng cũng bị
thương đến nông nỗi như thế này sao, ta cũng đã cứu nàng sống lại đó
thôi!”
Đường Tư nhăn mày, quay mặt đi, một lát sau ngẩng đầu lên nhìn ta, kiên định nói: “Ta nhất định sẽ báo thù này!”
Mân Việt quốc, Mân Việt quốc…
Thù này không đội trời chung!
Một lần nữa chi
