tụ không phải bình thường, nhưng tuyệt đối cũng không có gì
mới mẻ.
Các vị công tử nhà ta ưu tú quá mức, chẳng những ta phải đề phòng nữ nhân mà còn phải đề phòng nam nhân nữa.
Làm lão gia quá khổ cực mà, thật chỉ muốn đem giấu biến bọn hắn đi!
“Đào Nhị, chàng có cần phải khổ cực thế không, kiếm nhiều tiền như vậy để làm gì, đủ dùng là được rồi.”
Yến Ngũ xen mồm cười nhạo: “Gặp phải kiểu người là cái ấm sắc thuốc
như nàng, bao nhiêu tiền cũng không đủ xài. Ngày hôm qua linh chi nàng
ăn một nửa đổ một nửa trị giá hai trăm lượng, hơn nữa còn thuộc loại
không phải có tiền là mua được đâu.”
Ta vừa nghe liền đổ mồ hôi lạnh. Thì ra bản chất của ta cũng chẳng
khác gì Đường Tam, hắn không ý thức được giá trị của đồ cổ, cho rằng bất quá chỉ là cái chai mà thôi, ta cũng không ý thức được giá trị của dược liệu, cho rằng bất quá chỉ là một cọng cỏ…
Đào Nhị a Đào Nhị, chàng thật là quá khổ cực, quá uất ức đi …
Ta sờ sờ đầu hắn, hôn một cái trên mặt hắn dỗ dành, sau đó nói ra
nghi ngờ cất giấu trong lòng ta bấy lâu. “Đào Nhị, có phải ta thiếu nợ
người ta rất nhiều tiền hay không?”
Đào Nhị khẽ giật mình một chút, hỏi lại: “Sao nàng lại nghĩ như vậy?”
“Cái tên Phương tiểu hầu gia kia…” Ta chậm rãi nói, tỉ mỉ quan sát
sắc mặt của hắn “vẫn đi tìm ta, có phải là vì ta thiếu tiền hắn hay
không?”
Quả nhiên Đào Nhị biến sắc khi ta nhắc tới Phương tiểu hầu gia “Ai nói với nàng?”
“Tự ta đoán.”
Đào Nhị xoa xoa mặt ta – gần đây mập ra được một chút thịt, cảm giác
thật không tệ “Đừng nghĩ ngợi lung tung, chuyện này cứ để bọn ta giải
quyết.”
“Ta không thiếu tiền hắn?” Ta hồ nghi vặn hỏi.
Đào Nhị bất đắc dĩ cười nói: “Phải nói ngược lại là nhà bọn họ thiếu nàng.”
Ta cũng không tin lời hắn lắm, ai thiếu nợ ta, ta dĩ nhiên phải nhớ
đến mười tám đời nhà hắn ấy chứ. Nhưng Đào Nhị không muốn nói, ý tứ hắn
lộ ra cũng rất rõ ràng, ta và Phương tiểu hầu gia, quả thật là có quan
hệ gì đó với nhau. Còn cụ thể là quan hệ gì, hắn không muốn cho ta biết, càng không muốn ta nhúng tay vào, ta cảm thấy bối rối vô cùng, thật ra
cho dù hắn có nói cho ta biết, theo tính tình của ta, có lẽ cũng chẳng
thèm ra mặt so đo làm gì.
Nhưng vì sao hắn không nói cho ta biết chứ? Vì sao, vì sao, vì sao?
Ta tâm sự đầy ắp cõi lòng quay về Thẩm viên, nghĩ đến trong phòng còn một sư phó phải đối phó, ta lập tức không còn lòng dạ nào nghĩ đến
người không có liên quan gì đến mình nữa. Sửa lại biểu tình trên mặt, ta nặn ra một nụ cười tươi tắn bước vào vườn, thấy sư phó đang ngồi trên
chiếc ghế dài cạnh bàn đá, một tay chống cằm, bàn tay trắng nõn kia cầm
con cờ màu đen vô ý gõ gõ trên bàn cờ.
Vị sư phó trân quý, trăm năm hiếm gặp của ta mà cũng có tâm sự không
thể cho ai biết sao? Vì sao lại nhăn mày nhíu mắt một cách thâm thúy như vậy, đến nỗi ta đến phía sau mà hắn cũng không phát hiện ra?
“Sư phó.” Ta gắt gao nhìn chòng chọc vào biểu tình trên mặt hắn, nhẹ
nhàng hô lên một tiếng, hàng mi của hắn run lên, quay đầu thấy ta, lộ ra một nụ cười mỉm nhàn nhạt, thuận tay ôm ta vào lòng, nói: “Về rồi à?”
Ngạc nhiên chưa kìa, sư phó thế mà không có mắng ta, chuyện ta trộm
bạc nhất định là hắn đã tố cáo với Đào Nhị, Đào Nhị giáo huấn ta, còn
hắn ấy vậy mà chỉ mỉm cười ôm ta?
Ta ôm lại vòng eo hết sức nhỏ của sư phó, đột nhiên nhận ra rằng mình đoán không được tâm tư của sư phó, bỗng dưng trong lòng có chút buồn
bực. Sư phó phát hiện ta đột nhiên im lặng, cúi đầu vặn hỏi: “Nàng sao
vậy, ở bên ngoài bị khinh khi à?”
Ta ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, lại vội vàng cúi đầu, thấp giọng nói: “Sư phó, chàng không mắng ta a?” Ngươi xem, con người ta tiện thật mà.
Sư phó khẽ giật mình, lập tức nghiêm mặt lên “Nàng biết mình sai là được rồi, ta có mắng hay không thì có ý nghĩa gì?”
Hắn nói kiểu như vậy trái lại càng làm ta xấu hổ, hai tay ta vòng lên ôm lấy cổ hắn, vẻ mặt tươi cười nói: “Sư phó chàng đừng nói vậy mà, lần sau ta không dám nữa.”
Câu này nói nhiều quá nên giờ không ai tin, sư phó cũng không thèm so đo, khe khẽ thở dài, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. “Nàng a…”
Ta thấy tránh thoát được một kiếp, liên tục không ngừng hỏi han: “Sư phó, có phải chàng gặp chuyện gì ở Kỳ trai không?”
Sư phó thích chơi cờ, nhưng bốn vị công tử còn lại trong phủ đều là
con nhà võ, không ai có thể đánh cờ cùng hắn, thế nên hắn chỉ có thể
thỉnh thoảng đi Kỳ trai chơi cờ cùng người khác, mà ở Kỳ trai đa số là
mấy lão nhân bảy tám chục tuổi nên ta cũng rất yên tâm.
“Không có gì xảy ra ở Kỳ trai cả.” Sư phó ngừng một lát, khẽ cong môi lên, mỉm cười nói: “Là Mặc Duy gửi thư, nói mấy ngày sau hắn sẽ đến Lạc thành.”
Phúc vô đơn chí, họa bất trùng lai!
Lại một tiếng sấm giữa trời quang!
Nói đến Mặc Duy, ta hận không thể cắn hắn một ngụm, nếu không phải
hắn ở giữa làm khó dễ, ta đã sớm cùng sư phó như chim liền cánh, như cây liền cành, hà cớ gì phải bỏ trốn khỏi đế đô năm ấy, không cẩn thận ngắt phải hoa hoa cỏ cỏ bên đường, sẩy chân một cái thành thiên cổ phong lưu a…
Mặc Duy là sư huynh của sư phó, lớn hơn sư phó ba tuổi, tính ra ta
phải kêu hắn một tiế
