Old school Swatch Watches
Lão Gia Có Hỉ

Lão Gia Có Hỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326675

Bình chọn: 8.00/10/667 lượt.

ải là Đào Yên, đương nhiên ta sẽ không hủy hôn.”

Nàng nhẹ nhàng thở ra nói: “Vậy thì tốt, ta sẽ giúp ngươi nhắn lại với Đào Yên.”

Có bằng chứng vững như núi Thái sơn, có sự trợ giúp của Bạch Hồng sơn trang, muốn lật đổ Tam thúc không còn là chuyện khó nữa, dưới tay hắn

hơn phân nửa là bọn người như cỏ bám bờ tường, hễ thấy tình thế không ổn là ngã về phía bên ta ngay.

Thế nhưng chó cùng rứt giậu, Tam thúc mang theo con cháu trực hệ của

hắn chạy về phía Lôi gia bảo, cuốn đi không ít tài sản của Đường môn.

Đại ca nói, Đường Tư, ngươi nên cưới Đào tam tiểu thư đi.

Độc giả, thỉnh tự trọng! Đừng copy đăng tải lung tung khi chưa hỏi ý kiến chủ nhà! Lão Gia Có Hỉ Chương 23 – Phiên ngoại Đường Tam (hạ) by khanhdoan Võ lâm có ba thế lực lớn, Bạch Hồng sơn trang đứng đầu Bắc võ lâm, Vạn Kiếm sơn trang đứng đầu Nam võ lâm, còn Đường môn thì đứng đầu Thục trung. Bạch Hồng sơn trang muốn mở rộng phạm vi thế lực, vươn tay về

hướng Thục trung, chỉ có thể liên hôn cùng Đường môn bọn ta.

Cho nên Đào Yên muốn gả là Đường môn, không phải là ta.

Ta nói, ta không muốn cưới nàng.

Lý Oánh Ngọc nổi điên, chạy đến trước mặt ta chất vấn: “Ngươi là loại người gì mà sao có thể qua sông đoạn cầu vậy a! Không phải ngươi đã

đồng ý với ta là sẽ cưới Đào Yên hay sao?”

Ta buồn bực nói: “Ta hối hận, được chưa?!”

Lý Oánh Ngọc đi qua đi lại, thỉnh thoảng ngẩng đầu trừng ta một cái,

ta nhịn không nổi, nói: “Đào Yên cũng đâu phải là không phải ta không

gả.”

“Đúng a.” Nàng cười khổ nói “Không gả được cho ngươi, nàng đòi gả cho ta … Ta sẽ bị Đào Thanh đánh chết …”

Ta nên sớm biết, nàng tuyệt đối không phải chỉ là một tiểu nha hoàn

sai vặt. Nếu chỉ một tên sai vặt của Bạch Hồng sơn trang đã có khinh

công cao cường như thế, cần gì phải liên hôn với Đường môn bọn ta.

“Chiến sự giữa Đường môn bọn ta và Lôi gia bảo chưa kết thúc, đợi chuyện này xong đã rồi tính sau.” Ta nói một câu cho có lệ.

Chỉ sợ là đến chết mới xong.

Lôi gia bảo lo lắng một khi Đường môn chính thức liên hôn cùng Bạch

Hồng sơn trang, bọn họ sẽ bị chèn ép một cách vô chừng mực. Vì thế bọn

họ trăm phương ngàn kế nghĩ cách phá hoại cuộc liên hôn này, nhưng không thể xuống tay từ Đào Yên, nếu không chỉ có thể dẫn đến cảnh Bạch Hồng

sơn trang và Đường môn cùng chung mối thù, nên bọn họ chỉ có thể xuống

tay từ bên bọn ta mà thôi.

Sau khi Tam thúc phản bội, thế lực của Đường môn lập tức bị suy yếu

đi rất nhiều, Lôi gia bảo mơ hồ đã lấn lướt cả Đường môn. Nếu chỉ dựa

vào thực lực để liên minh, Bạch Hồng sơn trang vị tất sẽ không lựa chọn

Lôi gia bảo.

Cả ngày Đại ca đều thở dài, hết đường xoay sở.

Lý Oánh Ngọc cũng suốt ngày quấn quít bên cạnh ta, tỉ mỉ kể ra những

ưu điểm của Đào Yên. Ta vừa xử lý công việc trong Đường môn vừa nghe

nàng dông dài, đột nhiên nàng trầm mặc lại, nửa buổi sau lại nói: “Thân

nhân a, thật lòng mà nói, chỉ một người đã đủ rồi. Đường môn các ngươi

dây mơ rễ má quá nhiều, ta thấy chỉ có Đại ca ngươi đối xử tốt với ngươi thôi.”

Ta tạm ngừng công việc trên tay lại, tìm không được lời để cãi với

nàng. Nàng nói không sai, trải qua biến cố lần này, ta đã thấy rõ, ngoại trừ đại ca, không có một người thân thiết đối với ta. Đại ca thường

nói, cây to đón gió, nhân tài thường khiến người ta đố kị, ta ngày

thường lại có chút cao ngạo, đắc tội không ít người, bọn họ tất nhiên có thể giẫm đạp lại ta bất cứ lúc nào. Ta nghĩ, mình làm người quả thật là quá thất bại, trên đời này cũng không phải chỉ có một mình ta.

Lý Oánh Ngọc mặc một bộ y phục của hạ nhân sai vặt tản bộ dạo mát

khắp nơi trong Đường môn, có người báo cáo với ta, ta phất tay bảo cứ

tùy nàng. Trên đời này còn có chỗ nào có thể làm khó được nàng? Nghĩ mà

bật cười.

Lôi gia bảo không ngừng phái người gây rối tập kích, từ trên xuống

dưới Đường môn đều đề cao cảnh giác. Chỉ có mỗi một mình Lý Oánh Ngọc là thoải mái nhàn nhã, đến phòng bếp thuận tay nhón một vài món điểm tâm,

ra vào thư phòng của ta tự nhiên như ra vào thư phòng nhà mình, đem bảy

tám món bánh ngọt bày ra trên thư án của ta, nói: “Ngươi ăn không, hương vị cũng không tệ đâu, ôi!” Sau đó tay trái một miếng, tay phải một

miếng, uống sạch cả một bình trà to rồi nấc cục, nửa nằm nửa ngồi trên

ghế, vểnh đùi xỉa răng tiếp tục kể lể với ta Đào Yên tốt chỗ nào, đẹp

chỗ nào…

Nói một hồi rồi ngủ.

Ta giương mắt nhìn lại, thấy nàng nằm trên ghế dựa, vài sợi tóc rũ

xuống trên gò má, hơi thở nhẹ nhàng phất qua lay động. Lúc nàng nằm

nghiêng ngủ, miệng hơi hơi mở ra, khóe miệng chảy nước miếng trơn ướt,

nàng lại chẹp chẹp vài cái.

Ánh mặt trời sau giờ Ngọ ấm áp hơn bình thường, thấy nàng say ngủ,

không biết vì sao, tâm tình buồn bực của ta lại đột nhiên bình tĩnh lại, trái tim trở nên mềm mại đi.

Ma xui quỷ khiến tìm một tấm thảm đến đắp cho nàng, nàng bắt lấy tay

ta, cọ cọ, giống y hệt một con mèo con, nũng nịu gọi: “Sư phó…” Tim ta

bỗng dưng lỡ một nhịp đập, sau đó trong lòng chua loét.

Không đúng, không đúng! Chua cái gì! Lửa giận dâng lên, ta hừ một

tiếng hất tay nàng đi, nàng khẽ giật mình, mơ mơ màng