Disneyland 1972 Love the old s
Lão Nhị Là Ông Chủ

Lão Nhị Là Ông Chủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322102

Bình chọn: 8.00/10/210 lượt.

gười vẫn luôn giữ khoảng cách, xưng hô vẫn là lão bản và Phàn thư kí, nhưng thái độ ở trong và ngoài cánh cửa thì hoàn toàn khác nhau.

Lúc ở ngoài đương nhiên phải giữ khoảng cách để bảo vệ cô, còn sau khi đóng cửa lại thì ….

“Lão bản, anh đừng làm như vậy.”

“Làm cái gì?”

“Giở trò với em, đây gọi là quấy rối tình dục.”

“Em là bạn gái của anh.”

“Bây giờ đang trong giờ làm việc.”

“Vậy sau khi tan tầm về nhà có thể làm như vậy sao?”

Lúc này, Phàn Sở Ngữ đang ngồi ở trên đùi Hạ Tử Kình, tay anh vuốt ve bên hông của cô, môi di chuyển trên tai và cổ cô, làm cho tim của cô đập nhanh như sắp rớt ra ngoài.

Cô nên làm sao với người bạn trai công tư lẫn lộn như anh bây giờ?

Anh gọi cô vào phòng anh, nói là có việc muốn chỉ thị, kết quả khi cô vừa đến gần liền rơi vào trong lòng anh, cùng anh ngọt ngào cãi nhau, tán tỉnh.

Thân là thư kí của anh, anh nói có việc muốn chỉ thị cô đi làm, cô không thể bỏ mặc.

Vì không xác định được anh nói là thật hay giả, lo lắng nếu có việc thật mà cô lại bỏ mặc nhất định sẽ hỏng việc, cho nên…… Aiz, ngoại trừ bỏ mặc anh, cô còn có thể làm như thế nào?

Không thể tố cáo anh lạm dụng chức quyền quấy rối tình dục đi?

Phàn Sở Ngữ bất đắc dĩ, có trời mới biết sức chống cự của cô đối với anh càng ngày càng yếu.

Đầu tiên cả người cô cứng ngắc, khẩn trương đến nổi tim đập nhanh thiếu chút nữa bùng nổ, đến bây giờ thì tuy ngoài miệng nói mấy câu kháng cự nhưng cô cơ bản là đang hưởng thụ khoảng thời gian thân thiết này, càng ngày càng thích sự thân mật của anh.

Đây nhất định là mưu kế của anh, cô dám lấy đầu mình đánh cuộc.

Quan hệ của hai người thay đổi, cô lại chuyển đến sống cùng với anh làm cho cô luôn xấu hổ và phòng vệ. Không phải cô cô ý làm như vậy nhưng do tính cách, cô không tự chủ được mình.

Anh đương nhiên phát hiện cho nên anh cố gắng đùa giỡn, trêu chọc cô, muốn làm cho không khí trong nhà trở nên thoải mái, tự nhiên hơn nhưng kết quả cũng không khả quan.

Sau đó, không biết bắt đầu từ khi nào, anh đổi lại ở trong công ty giở trò với cô. Anh biết ở trong công ty, cô không có nơi nào để trốn, cũng không dám giãy dụa ồn ào, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh chơi xấu, sau đó càng ngày càng thích ứng những động tác thân mật của anh.

Đúng là lên thuyền giặc mà …… Nhưng kẻ địch đẹp trai như vậy, lại đối xử với cô rất tốt, còn có thể xuống bếp nấu đồ ăn ngon cho cô, cô cũng không chịu thiệt nha. Trên thực tế, cô còn có cảm giác làm ăn có lời.

“Uy!” Phát hiện tay anh càng lúc càng quá mức, tiến vào dưới quần áo xoa bóp bộ ngực của cô, cô vội vàng lên tiếng bảo anh ngưng lại, đồng thời ngăn chặn bàn tay đang tác quái dưới lớp quần áo kia.“Đừng quá mức.” Cô đỏ mặt, thấp giọng cảnh cáo anh.

“Anh muốn em.” Anh khàn khàn nói.

Người này thật sự là……

“Đây là công ty, lão bản, thỉnh tự trọng.” Cô nghiêm túc nói, tuy rằng nói những lời này khi đang ngồi trên đùi anh cũng hơi kì quái.

“Như vậy ở nhà có thể sao?” Anh chờ mong hỏi.

Lại nữa rồi! Phàn Sở Ngữ thở dài trong lòng.

Bọn họ đã sống chung một tháng, cô vẫn không làm cho quan hệ của hai người tiến thêm bước nào.

Không phải cô không muốn, mà là tính cô trời sinh câu nệ thẹn thùng, muốn cô dũng cảm tiến thêm thật sự khó khăn. Hơn nữa anh lại tôn trọng cô như vậy, chưa từng bắt buộc cô — tuy rằng cô biết, anh thật sự rất muốn cô……

Thật ra mấy ngày nay, cô đã quen được anh ôm, hôn, đối với những động tác đó cô cũng có chút cảm giác, nhưng mối quan hệ tình nhân của hai người làm cho cô có chút bất an vì vậy họ mới dậm chân tại chỗ.

Hẹn hò bí mật là quyết định của cô, công khai hay không cũng do cô toàn quyền, anh thậm chí nhiều lần đề nghị hai người đăng kí kết hôn trước, đảm bảo quyền sở hữu của cô đối với anh……

Cho nên cô cũng không hiểu mình bất an cái gì? Chính là lo lắng không thể diễn đạt thành lời.

Đột nhiên trong túi quần anh vang lên tiếng di động.

“Xin lỗi, anh nghe điện thoại.” Anh hôn cô, sau đó lấy điện thoại di động trong túi ra nghe.

“Uy? Ha ha, là nha, mỹ nhân. Đương nhiên, anh đương nhiên cũng rất nhớ em…… Không có, anh chưa từng nói như vậy, nếu muốn anh chọn, đương nhiên anh sẽ chọn người đẹp là em nha…… Tuy rằng anh không phải người xuất gia nhưng anh cũng không nói dối. Ha ha……”

Không muốn tiếp tục nghe anh cùng cô gái khác liếc mắt đưa tình, Phàn Sở Ngữ mặt không chút thay đổi đẩy tay anh ra, từ trên đùi anh đứng lên. Đang chuẩn bị rời đi, lại bị tay anh giữ chặt, ánh mắt anh nói cô không được đi.

Cô đẩy tay anh ra, lạnh lùng liếc anh một cái, lớn tiếng nói:“Tôi đi ra ngoài, lão bản.”

“Ha ha……” Hạ Tử Kình cười to thành tiếng, vừa cười vừa nói với người ở đầu điện thoại bên kia:“Xin lỗi, anh sẽ gọi lại cho em.”

Phàn Sở Ngữ bị tiếng cười của anh làm hoảng sợ, chờ lúc cô lấy lại tinh thần, muốn xoay người rời đi, anh đã xem di động bỏ qua một bên, kéo cô ngồi trở về trên đùi anh, hai tay ôm cô.

“Ghen tị?” Anh tươi cười hỏi cô.

“Không có, chỉ mất hứng một chút.” Cả người cô cứng ngắc, mặt không biến sắc.

“Ha ha……” Hạ Tử Kình không nhịn được cười lên.

Phàn Sở Ng