Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Lão Nhị Là Ông Chủ

Lão Nhị Là Ông Chủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322215

Bình chọn: 7.00/10/221 lượt.

ờ cảm thấy ở nhà sẽ có nguy hiểm, kết quả bây giờ bị anh nói như vậy liền nghi thần nghi quỷ, thì ra cô là người nhát gan như vậy sao?

“Quyết định cùng anh trở về, hay là muốn anh chuyển đến đây ở?” Anh hỏi cô.

Cô đem tầm mắt di chuyển trên mặt anh, chỉ thấy anh thoải mái tự tại, vẻ mặt nắm chắc thắng lợi.

Đột nhiên, cô cảm thấy có chút không cam lòng, không thể để cho anh hài lòng đắc ý như vậy.

“Em không nghĩ sẽ xảy ra chuyện như anh nói. Cho nên, em ở nhà của em, anh về nhà anh, chúng ta nhà ai người đó ở.” Cô khẳng định nói với anh, còn lấy vẻ mặt “em đã hạ quyết tâm, cứ như vậy mà làm” .

“Em thật sự muốn như vậy?” cảm nhận được sự quyết tâm của cô, anh trầm mặc, chăm chú nhìn cô một lúc rồi hỏi.

“Em xác định.” Cô dứt khoát gật đầu.

“Vậy được rồi, em đã kiên trì như vậy, anh cũng không thể bắt cóc em, càng không thể nhất quyết ở đây không đi.”

Anh lại trầm mặc nhìn cô trong chốc lát, rốt cục thỏa hiệp.“Đợi sau khi anh đi, nhớ đem cửa lớn, cửa sổ đóng lại, khóa kỹ, sáng mai anh đến đón em đi làm, khi nào về đến nhà anh sẽ gọi điện cho em.”

Phàn Sở Ngữ vốn đang vì anh dễ dàng thỏa hiệp như thế mà cảm thấy có chút mất mát, khi nghe thấy lời nói tiếp theo của anh liền hoàn hồn.

“Anh buổi sáng muốn đến đây đón em đi làm?” Cô kinh ngạc, sợ hãi kêu lên một tiếng.

“Tại sao em lại kinh ngạc như vậy?” Anh hơi nhíu mày, ánh mắt sáng ngời, thâm thúy như phát hiện điều gì.“Chúng ta đang hẹn hò, lại đi làm ở cùng công ty, dù sao cũng tiện đường, thân là bạn trai, anh đương nhiên muốn đón bạn gái là em đi làm nha.”

“Vấn đề anh là lão bản nha!”

“Như thế thì sao?”

Như thế thì sao…… Như thế thì sao? Anh làm sao có thể nói nhẹ nhàng như vậy? Anh chẳng lẽ không biết, chuyện bọn họ hẹn hò nếu bị lộ ra ngoài, cô sẽ trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của bao nhiêu người sao?

Cuộc sống luôn luôn bình yên của cô tuy rằng có chút đơn điệu, nhàm chán nhưng cô thích cuộc sống bình tĩnh như vậy, không muốn nó trở nên phong ba sóng gió.

“Lão bản, chuyện chúng ta hẹn hò có thể tạm thời giữ bí mật không?” Cô mím môi, do dự mở miệng hỏi anh.

“Vì sao phải giữ bí mật?” Anh chính là biết rõ còn cố hỏi.

“Bởi vì em không muốn trở thành mục tiêu tấn công của những người hâm mộ anh.” Cô hơi nhếch miệng, vừa thở dài vừa hờn giận, còn có chút không cho là đúng nói.

Không biết vì sao, nghĩ đến có nhiều cô gái như vậy thích anh, tâm tình của cô đột nhiên không vui.

Kỳ quái, trước kia cũng không có loại cảm giác này nha? Chẳng lẽ đây gọi là ý muốn độc chiếm sao? Cô thật sự đã thích anh, đã để cho anh xâm nhập vào lòng của cô?

“Em đang ghen sao?” Anh cười như không cười, nhìn cô.

“Hình như là……” Cô thành thật thừa nhận.

Hạ Tử Kình không nghĩ tới cô gọn gàng dứt khoát như vậy, ngây người một chút, sau đó vui vẻ bật cười.

“Yên tâm, anh chỉ yêu một mình em.” Anh dùng ánh mắt ôn nhu, say lòng người nhìn cô nói.

Không nghĩ tới mặt cô từ thẹn thùng chuyển sang đỏ ửng lên, thật đáng yêu làm cho anh thiếu chút nữa không kiềm chế được.

Ai ai ai, làm sao có thể ở chung, hàng ngày nhìn thấy cô mà không thích cô đây?

Anh bắt đầu hiểu được những hành động buồn nôn của ba mẹ, hoàn toàn là vì không thể kiềm chế được.

Giống như anh bây giờ cũng rất muốn được hôn cô, rất muốn đem cô ôm vào trong lòng, rất muốn tiếp tục nói những lời khiến cô đỏ mặt, khiến cho khuôn mặt ửng đỏ say lòng người này vĩnh viễn chỉ có thể để cho một mình anh thấy.

“Không thể giữ bí mật sao?” Phàn Sở Ngữ đỏ mặt, tiếp tục đề tài.

“Giữ bí mật với anh thì không có gì khó, nhưng em thật sự không để ý sao?” Anh hỏi cô.

“Để ý cái gì?”

“Chủ quyền sở hữu nha! Nếu giữ bí mật chuyện em là bạn gái của anh, em làm như thế nào có thể bảo vệ quyền lợi có được anh của mình?”

Câu nói “Có được anh” của anh, làm cho mặt của cô nóng lên.

Cô vẫn còn chưa có được anh…… Không đúng, nếu đã chính thức hẹn hò — tuy rằng còn chưa có được anh nhưng ít nhất thân là bạn gái, cô cũng có quyền lợi, có thể yêu cầu những mĩ nữ luôn quấn quýt lấy anh, tự động đến tìm anh cách xa anh một chút.

Nhưng như vậy, cô còn có sống yên ổn sao? Thật là không thể vừa làm cá vừa làm gấu.

Nhưng cô cũng không nghĩ từ bỏ quyền lợi nha.

“Kia, có thể tạm thời giữ bí mật nhưng em có quyền công khai nó khi nào muốn?” Bởi vậy, nếu gặp chuyện cô không thể nhịn được nữa, cô lúc nào cũng có thể công khai bảo vệ quyền lợi.

Anh đăm chiêu nhìn cô một chút, sau đó thong thả gật đầu nói:“Được, nhưng anh có điều kiện.”

“Điều kiện gì?”

“Chuyển đến ở cùng anh.”

Phàn Sở Ngữ nhất thời không nói gì.

Thì ra anh hoàn toàn không buông tha cho ý định lúc ban đầu, đi một vòng lớn như vậy, cuối cùng là muốn ở chung với cô.

Nên tức giận từ chối hay trầm mặc không trả lời?

Kỳ thật cô có vẻ muốn cười, vui vẻ cười trộm.

Rất thích anh.

Vì thế hai người bắt đầu lén lút hẹn hò.

Nói lén lút hoàn toàn không nói quá bởi vì bọn họ mặc dù hẹn hò, ở cùng một nhà, cùng đi làm, cùng tan tầm nhưng chưa từng một lần đi vào công ty hoặc đi ra cùng nhau.

Lúc ở công ty, hai n