The Soda Pop
Lão Nhị Là Ông Chủ

Lão Nhị Là Ông Chủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322822

Bình chọn: 8.00/10/282 lượt.

hể dời sang ngày chủ nhật.

Ch砮hật, sau khi ăn cơm trưa xong, lão bản, bây giờ đã thăng chức thành bạn trai của cô, Hà Tử Kình tự nhiên cũng sẽ theo cô đi về, giúp cô dọn dẹp.

Sự việc đã trôi qua nhiều ngày như vậy nhưng khi đi vào phòng ba mẹ, cảm xúc của cô vẫn là như cũ không tốt, mắt nhanh chóng đỏ lên.

“Em có ổn không?” Hạ Tử Kình bên cạnh ôm vai cô, ôn nhu hỏi.

“Không tốt.” Cô lắc đầu. Mấy ngày qua sớm chiều ở chung, quan hệ của hai người cũng đã thay đổi làm cho cô không tự giác tháo xuống mặt nạ kiên cường trước mặt anh, thừa nhận sự yếu đuối của mình.

“Cần anh giúp em dọn dẹp lại căn phòng này không?” Anh ôn nhu hỏi cô.

“Em muốn tự mình dọn dẹp, cố gắng hết sức khôi phục nguyên trạng nếu có thể.” Cô nghẹn ngào, lắc đầu nói.

“Vì sao nhất định phải khôi phục nguyên trạng? Ba mẹ em hẳn là luôn luôn ở trong lòng em, mà không phải bởi vì có căn phòng này mới tồn tại, không phải sao?” Anh thoáng trầm tĩnh, từ từ hỏi.

Thân thể của cô cứng lại một chút, ngẩng đầu lên nhìn anh.

“Em chỉ là hy vọng có được cảm giác bọn họ còn sống, vẫn ở bên cạnh em.” Cô nói.

“Nhưng bọn họ đã mất, không phải sao?” Anh lẳng lặng nhìn cô.

“Phải, đúng vậy. Cho nên em mới nói hy vọng có được cảm giác này.” Cô lại cường điệu nói.

“Em phải biết cảm giác đó chính là tự mình lừa mình.” Anh lại lẳng lặng nhìn cô một hồi, thong thả nói.

“Cho nên?” Cô không tự chủ được nắm chặt tay, ngăn chặn không nổi nóng với anh,“Anh rốt cuộc muốn nói cái gì? Nói tinh thần tôi không bình thường? Nói đầu tôi có vấn đề? Nói tôi không cho người chết yên nghỉ sao? Tôi tuyệt không để ý người khác nói gì, nghĩ như thế nào, nơi này là nhà của tôi, đây là phòng của ba mẹ tôi, tôi thích làm bộ bọn họ còn ở bên cạnh tôi, không có bỏ lại tôi một mình không được sao? Không được sao?”

Cô càng nói càng kích động, nước mắt cũng như vậy chảy xuống dưới.

“Anh không có nói là không được, chính là muốn nói cho em biết, em không hề đơn độc, về sau có anh bên cạnh em.”

Cô giật mình nhìn anh, nước mắt lại không ngừng được chảy ra.

Anh than nhẹ một tiếng, đem cô kéo vào trong lòng, ôn nhu ôm lấy cô, lại nói một lần nữa:“Về sau bên cạnh em có anh.”

Lần này, Phàn Sở Ngữ hoàn toàn không khống chế được chính mình, khóc thành tiếng, cô gắt gao nắm lấy quần áo của anh, khóc đến mức không thể hô hấp được, khóc rất lâu.

Mà Hạ Tử Kình cũng chỉ biết như thế ôn nhu ôm cô, làm cho cô tận tình phát tiết ở chính mình làm giảm đi sự oán hận trong lòng.

Anh quả nhiên đoán đúng, cô đối ba mẹ không chỉ có yêu, còn có oán hận, hận bọn họ không nói một tiếng liền tự sát bỏ cô một mình.

Có lẽ năm đó, cô xác thực đã chuẩn bị tốt tâm lí mất đi ba ba, nhưng đối với sự ra đi của mẹ, cô hoàn toàn không có sự chuẩn bị. Cho đến nay, lí trí của cô có thể hiểu được, cũng có thể nhận kết quả như vậy, nhưng tình cảm lại làm không được.

Một thời gian sau, tiếng khóc của cô rốt cục dần dần ngừng lại, cô ở trong lòng anh thút thít một hồi rồi mới chậm rãi rời đi, sau đó thấy quần áo của anh bị nước mắt làm ướt một khoảng lớn.

“Thực xin lỗi, lão bản……” Cô nghẹn ngào nói, nhưng lời nói còn chưa dứt đã bị anh cướp lấy.

“Lại gọi lão bản? Phải kêu anh yêu.” Anh nghiêm túc sửa lại.“Nếu thật sự là gọi không được vậy gọi là honey, darling, my love….Anh cũng rất độ lượng rồi.”

Anh cố ý chọc cô, cũng thành công làm cho cô cười một chút, tuy rằng chính là thoáng qua.

Anh ôn nhu thay cô lau đi nước mắt trên mặt, nhẹ giọng hỏi cô:“Khóc đủ chưa? Nếu chưa đủ, ngực của anh có thể tiếp tục cho em mượn. Nếu đủ, bắt đầu sửa sang lại đi. Đem những thứ cần giữ lại cất đi, những thứ nào không cần giữ thì bỏ đi, cùng nhau dọn dẹp thôi. Anh sẽ bên cạnh em.”

Phàn Sở Ngữ không thể ngăn cản cảm xúc của mình vì lời nói này mà kích động, anh thế nhưng có thể hiểu được nỗi khổ không nói nên lời trong lòng cô, hiểu được cô không thể quyết tâm, bỏ cũng không được, giữ cũng không xong.

Sau khi ba mẹ mất đi, trong nhà chỉ còn lại có một mình cô, không có ai nhắc nhở cô hoặc giúp cô quyết định mọi việc, dẫn dắt cô đi về phía trước, cô chỉ có thể dựa vào chính mình quyết định, mò mẫm, trì trệ không tiến.

“Anh sẽ bên cạnh em”. Vào thời điểm cô cần nhất, ngay cả ba mẹ cũng chưa từng nói với cô những lời này, anh như thế nào biết khát vọng cô luôn giấu trong lòng không nói ra?

Muốn có người bên cạnh cô, mặc kệ là yêu hoặc bị yêu đều được, chỉ cần không có người thứ ba là tốt rồi.

“Lão bản, lúc trước anh nói muốn cùng với em kết hôn là thật sao?” Một cỗ xúc động làm cho cô quyết định lấy tiếng nói nghẹn ngào vì khóc hỏi anh.

“Là thật.” Anh ôn nhu, không chút do gật đầu.

“Tốt lắm, em nguyện ý gả cho anh.” Cô nhìn anh nói,“Chúng ta kết hôn đi.”

Hạ Tử Kình không chuyển mắt nhìn cô, anh hỏi,“Em là nói thật sao?”

Cô gật đầu.

“Vì sao đột nhiên thay đổi quyết định?” Anh tò mò hỏi.

“Bởi vì anh nói anh sẽ bên cạnh em.”

“Vì những lời này?”

Cô lắc đầu, không thể nhìn thẳng anh, đem tầm mắt chuyển đến nơi khác.

“Anh biết em cô đơn đúng không?” Cô nghẹn nói,“Biết em một người không t