
u quá thấp.
Hắn đúng
vẫn như mình mong muốn chiếm được cô,hưởng thụ một trận kích tình sau
trận ầm ĩ. Đều nói ầm ĩ nhỏ sẽ càng vui vẻ,hai người bọn họ sau khi trải qua việc này,từ ngày đó về sau quan hệ của hai người không thể nói đột
nhiên tăng mạnh,nhưng tổng thể mà nói so với trước kia tốt hơn rất
nhiều.
Đến thứ sáu Hứa Lưu Liễm cuối cùng cũng phải đồng ý lời
mời của Phương Đông Thần,một là bởi vì cô cảm thấy người ta nhiệt tình
mời cô nếu vẫn từ chối thì thật không tốt,hai là bởi vì hắn nói không
chỉ có hai người bọn họ cùng nhau ăn cơm,còn có mấy đồng nghiệp bộ phận
thiết kế cũng đi chung.
Cô hiện tại đã hiểu được chuyện gì trước
đó cũng đã thương lượng một chút với Lục Chu Việt,đi vào phòng làm việc
của hắn nói với hắn suy nghĩ của mình, hắn chỉ hừ lạnh một tiếng,
“Theo anh thấy hắn vẫn còn có ý với em!”
Cô kháng nghị,
“Cái gì nha,nhiều người đi chung vậy,em cảm thấy hắn chẳn qua nhiệt tình với bạn học mà thôi,anh đừng nghĩ nhiều như vậy được không!”
Lục Chu Việt nhìn cô một cái rồi không có nói nữa,trong lòng cũng âm thầm nói,
vậy thì chờ xem sao,hắn Lục Chu Việt nhìn lòng người chưa từng bao giờ
nhìn sai. Bất quá tại sao hắn nhìn không được lòng cô?
Hiện tại
dáng vẻ làm nũng với hắn,cười với hắn,nói với hắn cô phải đi đâu,rốt
cuộc có phải yêu hắn? Hay bởi vì chạy trốn không được cho nên thỏa hiệp
sống chung với hắn?
Hắn trầm mặc Hứa Lưu Liễm coi như hắn đồng ý, nhìn con ngươi phức tạp không thể hiểu nổi,cô chỉ cảm thấy lạnh cả sống lưng,vội vàng xoay người đi ra ngoài.
Ôn hòa cùng khiêm tốn là phẩm chất rất quan trọng của một con người,có hai điểm này tin
rằng ở chỗ nào bạn cũng như cá gặp nước,mà Phương Đông Thần chính là
người như vậy,cho nên hắn nói một câu,mấy đồng nghiệp bộ phận thiết kế,
nam nữ đều có liền vội vàng tán tụng hắn,thật ra thì trong lòng bọn họ
đều rõ,bọn bất quá chỉ làm nền cho hai người kia.
Bởi vì bọn họ
chỉ là nhân viên nhỏ,nên đương nhiên không biết thư ký Hứa trẻ tuổi xinh đẹp đã trở thành người của ông chủ bọn họ,bọn họ chỉ đơn thuần cảm thấy Phương Đông Thần ngoại hình anh tuấn tính cách vừa tốt cùng với thư ký
Hứa rất xứng đôi,hơn nữa bọn họ cũng nghe nói chuyện Phương Đông Thần
thầm mến cô ấy,cho nên quyết định giúp Phương Đông Thần đuổi theo cô.
Sau khi tan việc Phương Đông Thần mang theo mấy đồng nghiệp bộ phận thiết
kế tụ tập tại đại sảnh lầu một cười cười nói nói chờ cô,cửa thang máy
chuyên dụng tầng cao nhất mở ra, Phương Đông Thần vừa định đi đến,lại
thấy trước hết đi ra chính là Lục Chu Việt mặt không chút thay đổi thần
sắc lạnh lùng,còn cô thì đi theo phía sau hắn,có chút bối rối lau miệng
mình,trên mặt còn có đỏ ửng khả nghi,Phương Đông Thần không khỏi nghi
ngờ nheo lại mắt.
Những người khác thì không chú ý tới những chi
tiết nhỏ nhoi này,bọn họ chỉ vừa nhìn thấy tổng giám đốc đại nhân thần
bí ít thất mặt,liền lập tức khẩn trương che dấu tất cả nụ cười,lễ phép
khom lưng chào hỏi,
“Chào!Lục tổng”
Lục Chu Việt vẻ mặt
như cũ “xin đừng đến gần”,khẽ gật đầu coi như đồng ý chào hỏi,tiếp theo
sải bước vững vàng ra khỏi tòa cao ốc, Hứa Lưu Liễm tức giận trừng mắt
liếc bóng dáng ẩn vào trong xe,đi đến có chút xin lỗi Phương Đông Thần
còn và giải thích với các đồng nghiệp khác,
“Xin lỗi,vừa rồi có phần văn kiện Lục tổng muốn, cho nên tôi phải làm thêm giờ sửa lại một chút!”
Thật ra thì tình huống tầng cao nhất chính là thế này:Hắn biết rõ cô muốn đi ăn với bọn người Phương Đông Thần,sắp đến tan việc hắn lại bắt cô làm
cái này làm cái kia cho nên mới làm trễ nãi lâu như vậy.Lẽ ra hắn không
nói lý lẽ thì cũng thôi,cô vừa làm xong việc đi vào thang máy,lại bị hắn đặt tại nơi đó hôn môi.
Cô bị hắn làm cho sợ đến hồn phi phách
tán,tuy nói đây là thang máy chuyên dụng lên tầng cao nhất không có
người bên cạnh có thể đi vào,nhưng lỡ như đi xuống lầu mà hắn vẫn không
buông ra ,một khi cửa thang máy mở cô sẽ là người nổi tiếng nhất trong
Thân Viễn.
Cho nên cô tương đối tiến hành một trận kịch liệt giãy dụa,cuối cùng trước một giây cửa thang máy mở ra hắn rốt cuộc buông ra
cô,sau đó như không có chuyện gì xảy ra sải bước ra ngoài,còn sót lại cô lúng túng tay chân luống cuống sửa sang lại mình.
Mấy nữ đồng
nghiệp vẫn đưa mắt nhìn bóng người Lục Chu Việt biến mất trong xe,rồiđến khi thấy chiếc xe chạy khỏi tầm mắt mới phục hồi tinh thần,chạy tới vây quanh Hứa Lưu Liễm,
“Này,Hứa thư ký,nói với chúng tôi một chút, Lục tổng là người thế nào?”
” Ừm. . . . . .”
Hứa Lưu Liễm có chút khó xử,cô muốn nói hắn bá đạo dã man không nói đạo lý có thể không? Đoán chừng sẽ làm các cô rớt mắt kiếng.
Mấy nam đồng nghiệp cười nhạo chuyện mấy nữ đồng nghiệp,
“Mấy người các cô thật mê dzai! Thư ký Hứa mới đến mấy ngày làm sao hiểu rõ
Lục tổng! Hơn nữa Lục tổng là dạng người gì Hứa thư ký làm sao biết,muốn biết về Lục tổng chỉ có người quan hệ thân mật nhất ,nói thí dụ như
người phụ nữ của Lục tổng,người nhà Lục tổng !”
Bọn họ nói như
vậy Hứa Lưu Liễm không khỏi cảm thấy lúng túng hơn so với vừa rồi,trên
mặt thậm chí bắt đầu rát n