Old school Easter eggs.
Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi

Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327292

Bình chọn: 7.5.00/10/729 lượt.

m,có đôi khi còn quan tâm ông ngoại bà nội,cực khổ như vậy ba ba yêu

mẹ nhiều hơn một chút cũng đúng phải không?”

Lục Ngải Liễm nhướng mày không nói lời nào,cô mặc dù chỉ mới mấy tuổi nhưng nghe hiểu chuyện người lớn,cho nên lúc này nghe ba ba nói mẹ rất cực khổ,thử nghĩ xem

mỗi ngày phải nấu cơm cho cả nhà,đầu cô cúi càng thấp hơn như học sinh

tiểu học bị phạm lỗi.

Lục Chu Việt thấy con như vậy,không khỏi thở dài một hơi vuốt mái tóc mềm mại.

“Sau này con trưởng thành cũng sẽ gặp phải một người giống như ba ba yêu mẹ

con yêu con,nếu như người này xuất hiện,con có thể không chút do dự gả

cho hắn !”

Lục Ngải Liễm ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt ba mình,mờ mịt gật đầu,mặc dù cô không hiểu ý ba.Nhưng ngay sau đó cô lại từ trên ghế

sa lon bò xuống ,lắc lắc cái mông nhỏ vừa chạy lên lầu vừa nói với Lục

Chu Việt.

“Ba ba,con đi xin lỗi mẹ và dì Vi Lương. . . . . .”

Lục Chu Việt miễn cưỡng tựa tại nơi đó,nhìn bóng người nhỏ nhắn con gái mình,trong lòng mềm mại có thể chảy ra nước.

Hứa Lưu Liễm cùng Hạ Vi Lương đang trò chuyện,lại thấy bóng người nhỏ nhắn

đi vào,Hứa Lưu Liễm đi nhanh tới ôm lấy con,không đợi cô mở miệng nói,đã thấy đầu nhỏ dụi vào cổ mình.

“Mẹ mẹ,thật xin lỗi,con sau này sẽ không bao giờ giận mẹ,mẹ mỗi ngày làm công việc bề bộn như vậy,khổ cực như vậy!”

Hạ Vi Lương ở bên cạnh chậc chậc nói.

“TRời ơi, lão Lục công lực quả nhiên bất phàm,thật đúng là từ con nít đến người lớn đều bị hắn lãnh đạo!”

Hứa Lưu Liễm lúc này không có tâm tình để ý tới Hạ Vi Lương,chỉ ôm con gái bảo bối của mình hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn.

“Cám ơn bảo bối!”

Thật ra thì cô cũng có thể nhìn ra suy nghĩ của con gái bảo bối,bất quá cô

không để ở trong lòng,cô cảm thấy đợi con bé lớn thêm chút nữa tự nhiên

sẽ hiểu.Chẳng qua bây giờ nghe con gái xin lỗi,trong lòng cảm thấy ấm áp không biết nói ra sao.

Buổi tối dụ dỗ Manh Tiểu Ngải ngủ xong

Lục Chu Việt trở lại phòng ngủ của bọn họ,cô đã ngủ nhưng có mở đèn đầu

giường cho hắn thấy,ánh đèn mờ màu vàng hợp với khuôn mặt khi ngủ của

cô,hắn nhìn khóe miệng nở nụ cười.

Tắt đèn lên giường nhẹ nhàng kéo cô vào lòng,mặc dù động tác của hắn rất nhẹ nhưng cô vẫn tỉnh,có chút mơ mơ màng màng hỏi hắn.

“Tiểu Ngải đã ngủ chưa?”

Hứa Lưu Liễm vốn không ngủ sâu,ban ngày Hạ Vi Lương nói với cô chuyện Tiểu Ngải nghe được,cô tính nói chuyện này cho hắn nghe.

“Ngủ! Ngủ rất ngon!”

Hắn lén hôn lên khóe môi cô,cười trả lời .

“Chuyện đó. . . . . .”

Hứa Lưu Liễm nằm trong lòng hắn giọng nhỏ cơ hồ không nghe được .

“Ban ngày Vi Lương nói Tiểu Ngải tối hôm qua nghe được tiếng động bên phòng

chúng ta,con bé nghĩ anh khi dễ em,kết quả Vi Lương nói anh yêu em, sau

đó con mình khóc . . . . .”

Lục Chu Việt trên đỉnh đầu cô cuối

xuống cười,bàn tay to từng chút qua lại trên thân thể trơn bóng,ai bảo

em la lớn tiếng như vậy !”

Nói tới đây hắn còn không có ý tốt dùng sức ngắt mạnh lên vú cô,Hứa Lưu Liễm ngâm khẽ một tiếng,dưới chăn hung hăng đá vào hắn,

“Ai bảo anh mỗi lần luôn dùng sức !”

Người đàn ông chết tiệt này mỗi lần đều dùng sức,cô hợp theo sức mạnh hắn rên khẽ,nếu cô cắn chặc môi không nói hắn sẽ không vui,bá đạo giày vò

cô,hoặc dùng lưỡi cạy môi cô ép cô đem tất cả cảm giác phóng thích ra.

Cô còn đang tức giận,ngực nhưng bỗng nhiên truyền đến một trận tê dại,cô

cúi đầu phát hiện hắn không biết lúc nào đã chui ở trước ngực cô, mập

mờ cắn nụ hoa trước ngực dùng môi trêu đùa,cô vừa tức vừa thẹn vội vàng đẩy hắn.

“Ai ai,anh làm gì? Ai nha, vừa mới nói Tiểu Ngải sẽ nghe được,anh còn. . . . . . A. . . . . .”

Ngón tay của hắn dò vao chỗ tư mật làm cô thở gấp không thôi,hắn còn đùa nghịch lẩm bẩm bên tai.

“Chẳng lẽ em muốn để con nghe được?”

Cô nhất thời không nói gì,sau đó kêu lên một tiếng đau đớn thừa nhận cứng rắn của hắn tiến vào,Lục Chu Việt ôm chặc cô.

“Lưu Liễm,anh yêu em! Yêu em hiện tại cho anh tất cả!”

Lời này hắn không biết đã nói bao nhiêu lần cho cô nghe,nhưng cô lại chưa

bao giờ cảm thấy chán ghét,mà lần nào cũng cảm thấy trong lòng đầy ấp

tình cảm.

Cô nhóc hắn theo đuổi 6 năm,hôm nay rốt cục có thể chân chính thuộc về hắn, cam tâm tình nguyện sanh con cho hắn,tỉ mỉ rất che chở thương yêu hắn,hắn cảm thấy cuộc đời này nhiêu đó đã đủ.

Tình yêu không phân biệt thân phận và địa vị chỉ có đáng giá hay không đáng

giá.Có nhiều lúc chỉ cần yêu thấy tất cả đều đáng giá mặc dù quá trình

đau khổ hay ngọt ngào.

Trong bóng tối,hắn ôm chặc cô,dùng lực

chặc chẽ kết hợp cùng cô,cả đời không thể tách rời. Nếu như còn có kiếp

sau thì tốt biết mấy,hắn nhất định sẽ chọn cô, tiếp tục cùng cô dắt tay

đi suốt khoảng đời còn lại.