
ơng đi ra ngoài.
Hạ Vi Lương ngồi xổm xuống chỉ thấy con bé chu cái miệng nhỏ nhắn tới nói nhỏ bên tai cô.
“Ba ba con ngày hôm qua khi dễ mẹ con đấy!”
“Sao?”
Hạ Vi Lương tuyệt đối không tin,theo cô thấy chỉ có Hứa Lưu Liễm khi dễ
Lục Chu Việt,chứ Lục Chu Việt làm sao có thể khi dễ Hứa Lưu Liễm? Hắn
yêu cô còn không đủ nữa !
“Thật!”
Manh Tiểu Ngải thấy cô không tin,dậm chân rất nghiêm túc nói.
“Con tối hôm qua nghe thấy trong phòng hai người,mẹ mẹ không ngừng rên
la,xem ra rất khó chịu,đó không phải là ba ba khi dễ mẹ sao?”
Manh Tiểu Ngải trong vô cùng sung sướng,ba ba khi dễ mụ mụ,đại biểu ba ba sẽ không thích mẹ nữa,ba ba sẽ thích cô nhiều thêm một chút.
Hạ Vi
Lương nghe thiếu chút nữa không có phun chết, hít sâu vài hơi mới nhịn
được vọng động cất tiếng cười to,sau đó sờ sờ mái tóc ngắn của Manh Tiểu Ngãi.
“Tiểu Ngải này,dì nói cho con biết,ba ba của con. . . . . .”
Hạ Vi Lương nghĩ nên tìm từ ngữ thích hợp giải thích cùng con bé.
“Ba con không phải khi dễ mẹ con,bao con . . . . . . . . . . . đang yêu mẹ con!”
Hai người kia thật là,con cũng đã lớn,buổi tối cũng nên chú ý chút,cũng đã
có tuổi mà cứ như thanh niên làm mạnh vậy,lão Lục không sợ gãy thắt lưng sao!
Lời cô vừa nói ra,chỉ thấy đôi mắt to của Manh Tiểu Ngải trong nháy mắt tràn đầy nước mắt,sau đó nhanh chóng khóc rống thật lớn.
Manh Tiểu Ngải khóc đến kinh thiên động,Hạ Vi Lương vội vàng khom lưng bế con bé lên,không hiểu được hỏi.
“Bảo bối khóc nhỏ thôi,có chuyện gì?”
Cô đâu nói sai chuyện gì,nha đầu này tại sao nói khóc là khóc.
Cô vừa hỏi vậy Manh Tiểu Ngải ngược lại khóc càng dữ hơn,Lục Chu Việt ở
lầu dưới nghe tiếng vội vàng chạy lên,Hứa Lưu Liễm cũng bận rộn chạy
ra.Khi Manh Tiểu Ngãi nhìn thấy hai người,cái mông nhỏ vểnh lên quay đầu ngã vào trong ngực Hạ Vi Lương tiếp tục khóc,trong lòng cô đau khổ có
ai biết,cô muốn ba ba yêu cô nhiều hơn một chút cơ!
Hạ Vi Lương rất buồn bực,Hứa Lưu Liễm cùng lục Chu Việt liếc nhau một cái,cuối cùng Lục Chu Việt đi đến mở hai tay ra.
“Lục Ngải Liễm,tới chỗ ba này!”
Giọng của hắn có chút hơi trầm xuống,nghe ba nói chuyện nghiêm túc Manh Tiểu
Ngải như cũ gục trên người Hạ Vi Lương,thậm chí còn giẫm hai cái bắp
chân tỏ vẻ kháng nghị,nhưng tiếng khóc cũng dần dần nhỏ xuống,cô dĩ
nhiên nghe được giọng ba không nuông chiều dịu dàng như trước.
“Lục Ngải Liễm!Đến đây”
Lục Chu Việt mở miệng lần nữa,trong giọng nói tràn đầy không vui,hắn mặc dù rất nuông chiều con,nhưng không dung túng con bé có thói xấu,tự dưng ầm ĩ khóc lớn làm hắn rất tức giận.
Tiếng khóc Lục Ngải Liễm dần
dần ngừng lại,sau đó rất ủy khuất từ trên người Hạ Vi Lương ngẩng đầu
lên,vừa nức nở vừa cẩn thận nhìn thoáng qua sắc mặc không tốt của Lục
Chu Việt,bắt đầu rụt lại tìm Hứa Lưu Liễm.
“Mẹ mẹ,mẹ mẹ——”
Nha đầu này khôn vô cùng,vừa thấy Lục Chu Việt tức giận,lập tức đổi sang dính Hứa Lưu Liễm.
Hứa Lưu Liễm vừa định đưa tay ôm con bé lại bị Lục Chu Việt hung hăng trừng mắt liếc,cô bị dọa sợ đến vội vàng rút tay lại,Lục Ngải Liễm nhìn mẹ
cũng không giúp được mình,nhất thời chu cái miệng nhỏ nhắn ủy khuất
muốn khóc,nhưng lại không dám khóc,Lục Chu Việt đi tới không chút khách
xách con bé từ trong tay Hạ Vi Lương qua bên mình,ôm con bé đi xuống
lầu.
Rốt cục thoát khỏi vật nhỏ dính người,Hạ Vi Lương vội vàng thở một hơi dài,Hứa Lưu Liễm hỏi cô.
“Cậu vừa nói với con bé chuyện gì? Tại sao ầm ĩ thành như vậy?”
Hạ Vi Lương liếc cô một cái.
“Cậu hỏi hay lắm? Không phải do cậu gây họa sao?”
Nhìn khuôn mặt không hiểu rõ của Hứa Lưu Liễm,Hạ Vi Lương đành phải đem
chuyện vừa rồi nói một lần nữa,mặt Hứa Lưu Liễm liền đỏ bừng, hận trên
mặt đất không có kẻ hở để mình chui vào,mặc dù tiểu Ngãi không biết bọn
họ đang làm gì,nhưng bị con gái nghe được cô vẫn thấy xấu hổ.
Hạ Vi Lương rất bất đắc dĩ thở dài.
“Tiểu nha đầu đang ăn dấm của cậu đấy,muốn trách chỉ có thể trách lão Lục quá yêu cậu,quá nuông chiều con bé!”
Hứa Lưu Liễm đứng trên đầu nhìn xuống dưới,chỉ thấy Lục Chu Việt ôm Ngãi
Liễm cùng ngồi lên ghế salon,đang nhẹ giọng nói gì với con bé,hắn luôn
có sức quyến rũ bất kể người lớn hay con nít đều bị hắn mê hoặc chịu
lắng nghe hắn nói.
Lúc này Lục Ngải Liễm chính là như thế,Lục Chu Việt rút tờ khăn giấy lau nước mắt trên mặt con bé,sau đó đổi sang
giọng dịu dàng nói.
“Nói với ba ba,con vừa rồi tại sao khóc?”
Lục Ngải Liễm khóc thút thít mấy cái,cúi đầu quấy bàn tay nhỏ bé,đứt quãng nói.
“Bởi vì,bởi vì con không thích ba ba yêu mẹ nhiều,con muốn ba yêu con nhiều hơn. . . . . .”
Lục Chu Việt ôm con bé ngồi trên đùi mình,sau đó xoay đầu con bé lại thâm tình nói.
“Ngải Liễm,ba ba không yêu mẹ nhiều hơn,ở trong lòng ba con và mẹ quan trọng như nhau,hai người ba đều yêu!”
“Nhưng. . . . . . con cảm thấy ba yêu mẹ nhiều hơn một chút. . . . . .”
Lục ngải Liễm phồng hai má ủy khuất kháng nghị.
Lục Chu Việt dĩ nhiên biết trong đầu nhỏ này suy nghĩ những gì,thật ra trước đó hắn đã nghĩ nói rõ chuyện này cho con bé hiểu.
“Ngải Liễm,mẹ mỗi ngày đều chăm sóc con,còn phải chăm sóc ba,còn phải đi
là