
g vẻ hắn lo lắng tìm cô,đột
nhiên cảm giác được đầu mũi chua xót vội vàng giơ tay lên che miệng,sau
đó vội vàng chạy tới nắm tay hắn, có chút nghẹn ngào nói.
“Em ở đây,em ở đây”
Hắn không nói hai lời trực tiếp kéo cô lôi xuống trước ngực,ôm thật chặc,sau đó đầu tựa vào cổ cô bất lực lẩm bẩm.
“Lưu Liễm Lưu Liễm. . . . . .”
“Anh thừa nhận anh hiện tại rất vui vẻ,có bà xã xinh đẹp,có con gái đáng yêu cũng có sự nghiệp của mình,nhưng có đôi khi anh lại sợ,anh sợ hạnh phúc này có một ngày rời xa anh,anh sợ em cùng Tiểu Ngải sẽ rời xa
anh,anh sợ ——”
Hắn ôm cô có chút bất lực nức nở.
Cô nghe
cảm thấy trong lòng rất đau,nước mắt thoáng cái chảy xuống,cô không biết hắn tại sao nói những lời này,có lẽ sau khi say nói lời thật lòng,nhưng cô cũng biết hắn sở dĩ có suy nghĩ đấy,bởi vì hắn không dễ dàng có
những thức trước mắt,bởi vì quá quan tâm cho nên cũng rất sợ mất đi.
Cô và hắn đôi khi cũng có suy nghĩ sợ mất đi đối phương,cho nên cô hiện
tại duy nhất có thể làm là ôm lại hắn,tiến đến lỗ tai hắn nhẹ giọng nói
lời thề của mình.
“Không đâu!Em sẽ không rời khỏi anh,Tiểu Ngải
cũng sẽ không,chúng em vẫn ở bên cạnh anh,chúng ta vĩnh viễn hạnh phúc ở chung cùng nhau!”
Lời cô vừa nói ra,hắn một lúc sau cũng không
có động tĩnh,nhưng cô cảm thấy cần cổ ẩm ướt,cô biết hắn đang vui mừng
rơi nước mắt,cô cọ sát qua lại trong ngực hắn.
Giường Manh Tiểu
Ngải bên cạnh oe oe lên,khiến hai người đắm chìm trong không khí riêng
tư bỗng nhiên tỉnh lại,Hứa Lưu Liễm vội vàng đứng dậy muốn xem một
chút,kết quả con bé không có gì,tiếp tục vểnh lên cái mông nhỏ nằm ngủ
thật ngon.
Cô thở phào nhẹ nhõm nằm lại trên giường,kết quả thấy
hắn không biết lúc nào mở mắt ra lẳng lặng nhìn cô.Nếu hắn bây giờ tỉnh
táo nhìn chăm chú vào cô cũng không sao,nhưng hắn bây giờ có chút
say,cho nên ánh mắt nhìn cô có chút thâm thúy,bên trong dường như chứa
rất nhiều thứ,cô trong lúc nhất thời quên mất mình nên làm gì,lẳng lặng
nhìn lại hắn.
Hai người nghiêng người mặt đối mặt nằm ở nơi
đó,lẳng lặng nhìn chăm chú vào đối phương,sau cũng không biết tại
sao,hắn nghiêng tới hôn lên môi cô,sau đó tất cả thuận theo tự nhiên,hai thân thể dây dưa yêu thương lẫn nhau…hôn ….thăm dò. . . . . .
Lục Chu Việt đem cứng rắn của mình chống đỡ mềm mại của cô, cúi người hôn cô thở gấp hỏi.
“Hiện tại có thể làm không?”
Sinh xong Lục Ngải Liễm,sau hai người vẫn không có chân chính làm,bác sĩ nói hai tháng sau hai người mới có thể cùng phòng,nhưng hắn vẫn nhịn cho
tới bây giờ, hắn sợ cô còn chưa khôi phục.
“Hẳn là, hẳn là. . . . . . Không có vấn đề . . . . . .”
Hứa Lưu Liễm có chút khẩn trương ôm hắn, bất an nói,hắn thấp giọng cười.
“Tại sao em khẩn trương giống như em đem lần đầu giao cho anh?”
Hứa Lưu Liễm lại càng lúng túng,cô đúng rất khẩn trương từ khi cô mang thai đến bây giờ đây coi như lần chân chính làm,có thể tận tình tận hứng
làm,lúc trước mặc dù cũng có đã làm nhưng dù sao hắn vẫn lo cho cơ thể
cô,cho nên cũng chỉ lướt qua chút ít rồi dừng lại mà thôi,cho nên cách
lâu thế giờ cô thật rất khẩn trương, sợ không thể làm hắn vui vẻ.
Hắn giống như nhìn thấu cô lo lắng chuyện gì,chậm rãi từng chút từng chút
tiến vào cô,nhẹ nhàng vuốt ve ra vào,sau đó ở bên tai dụ dỗ cô.
“Em như vậy cả hai chúng ta đều không được vui vẻ,ngoan,buông lỏng. . . . . .”
Cô không có buông lỏng ngược lại dùng sức kẹp hắn xuống,làm hại hắn toàn
thân cũng thoải mái mà run lên,hắn có chút tức giận trừng cô,chết
tiệt,không biết hắn khát vọng cô lắm sao? Còn như dùng sức kéo hắn,chẳng lẽ cô muốn vừa bắt đầu đã kết thúc sao?
Hứa Lưu Liễm xấu hổ le
lưỡi,kết quả bị hắn bá đạo cúi đến ngậm cái lưỡi thơm tho không kịp rụt
lại trừng phạt một trận,cô bị hắn trêu chọc cả người đều nóng bỏng,phía
dưới ướt át khiến hắn dễ dàng chiếm lấy,lực cũng mạnh hơn.
Cô
ngăn không được đưa chân lên quàng hông hắn,nằm dưới hắn uyển chuyển
quyến rũ bật ra rên rỉ,theo tiết tấu hắn cùng nhau vui vẻ.
Sau
khi bình tĩnh trở lại,hai người ôm thật chặc nghỉ ngơi,Manh Tiểu Ngải
nằm trên giường bên cạnh bắt đầu lên tiếng khóc lên,Hứa Lưu Liễm bị hành hạ cả người đau rát,nhưng vừa nghe con gái bảo bối khóc,vội kéo thân
thể đau rát ngồi dậy.
Càng nghĩ càng buồn bực,cô không khỏi oán trách.
“Lục Chu Việt,trước lúc con gái dứt sữa,em không bao giờ………muốn làm cùng anh nữa. . . . . . .”
Hắn muốn làm thì làm,cần gì dùng sức như vậy?
Lục Chu Việt chỉ mím môi cười phụ họa cô.
“Được rồi được rồi,không làm không làm!”
Trong lòng cũng âm thầm nói: Không làm mới là lạ! Một khi được ăn mặn,làm sao dễ dàng từ bỏ!
*
Manh Tiểu Ngải từ lúc còn rất nhỏ bắt đầu ra vẻ muốn độc chiếm ba ba,chỉ cần có Lục Chu Việt ở nhà,con bé tuyệt đối sẽ không ở cạnh Hứa Lưu Liễm,cơm phải là Lục Chu Việt đút,làm bất cứ chuyện gì cũng phải do Lục Chu Việt phục vụ cho cô,có đôi khi Lục Chu Việt bận rộn Hứa Lưu Liễm muốn đến
giúp,tiểu nha đầu lập tức dùng tiếng khóc hoặc là a a a a thở hổn hển
kháng nghị,khiến cho cô dở khóc dở cười,còn tiếp tục vậy nữa chồng cô sẽ bị huấn luyện thành siêu cấp vú em.
Sau nà