
ơng nhiên là Lục Ngải Liễm trước đó hắn
định đặt,hắn thậm chí còn đắc ý nói trực giác của hắn rất đúng,lúc đó
hắn đang gục trước giường con,bàn tay to trêu đùa bàn tay nhỏ bé mập mạp của con gái bảo bối vừa khoe khoang với cô.
Hứa Lưu Liễm tựa tại đầu giường nhìn dáng vẻ đầy tình thương của người cha hạnh phúc nhẹ
nhàng bật cười,cô cảm thấy mình thật hạnh phúc,có một người đàn ông yêu
cô,có một cô con gái đáng yêu,cô còn mong muốn gì nữa.
Lục Ngải
Liễm là một bé dễ thương đáng yêu,mới ra sinh lúc ấy còn nhìn chưa
ra,ước chừng được ba tháng,lại bắt đầu lộ ra khuôn mặt mỹ nhân,tập hợp
ưu điểm cha mẹ mình,được gọi là Manh,Hạ Vi Lương liền đổi biệt danh cho
con nuôi, gọi: Manh Tiểu Ngải.
Thời điểm Manh Tiểu Ngải cười
lên,hai bên khóe miệng còn có hai tiểu lúm đồng tiền đáng yêu như ẩn như hiện,làm cho bọn người Đường Dục Hàn mơ màng đầu óc choáng váng, Đường
Dục Hàn mặc dù có con nhưng bởi vì là con trai,cảm giác hoàn toàn khác
với con gái.
Cô bé làm người ta thương yêu,hắn giơ tay lên sờ sờ gương mặt Manh Tiểu Ngải,hắc hắc đề nghị với Lục Chu Việt.
“Tớ nói Lục lão đại này,không bằng cho con gái anh gả cho con trai ta thế nào?”
“Cút!”
Lục Chu Việt liếc hắn một cái,vỗ lên bàn tay sờ mặt con gái mình.
“Con cậu năm nay cũng sáu tuổi rồi? Già như vậy,ai muốn!”
Đường Dục Hàn giận đến muốn hộc máu,nhìn chằm chằm hắn nửa ngày trời sau mới bật ra một câu.
“Anh không phải lớn hơn chị dâu nhỏ 7 tuổi sao? Tại sao anh không tự chê mình già!”
Trác Thính Phong cùng Diêm Hạo Nam không chút khách khí cất tiếng cười
to,ngay cả Hứa Lưu Liễm cũng nhịn không được che miệng len lén cười,đổi
lại Lục Chu Việt hộc máu,ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Đường Dục
Hàn,kết quả Đường Dục Hàn cũng ngăn không được bật cười.
Bọn họ
lúc này đang trong bữa tiệc mừng sinh nhật của Manh Tiểu Ngãi,bọn người
Đường Dục Hàn đặc biệt tới tham gia bữa tiệc này,ngay cả Diêm Hạo Nam
lãnh khốc cũng không nhịn được vươn tay xoa lên gương mặt dịu dàng ôm
Tiểu Ngải, Trác Thính Phong thì càng không cần phải nói.
Trác
Thính Phong lợi dụng ưu thế ở gần,thường xuyên chạy đi xem Manh Tiểu
Ngải,hơn nữa mỗi lần đều yêu thích không buông tay,làm Lục Chu Việt ghen tức mắng hắn háo sắc,ngay cả con đại ca cũng không bỏ qua.Sau hắn vừa
trêu chọc khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng của Tiểu Ngải,sau đó cười nhìn
Lục Chu Việt nói.
“Lão Đại,không sao,anh sợ con trai Đường Đường
quá già,chờ ta sinh con trai,anh đem Tiểu Ngải gả cho con trai ta cũng
tốt,số tuổi vừa lúc xấp xỉ, thanh mai trúc mã Kim Đồng Ngọc Nữ,một đôi
làm người ta hâm mộ cỡ nào?”
Hắn vẫn đang sa vào trong tưởng tượng tốt đẹp,bên kia Đường Dục Hàn không chút khách khí giội cho hắn một chậu nước lạnh.
“Ơ,Tiểu Trác Tử,tại sao cậu dám khẳng định cậu sinh con trai? Lỡ như sinh con gái thì sao?”
Trác Thính Phong nghe nhất thời giận trừng ngược Đường Dục Hàn,nhưng một câu phản bác đều nói không ra,bởi vì Đường Dục Hàn nói rất có lý,hắn hiện
tại quả thật không biết mình sau này sinh con là nam hay nữ.
Mà
khi Đường Dục Hàn vừa nói xong,ngồi ở bọn họ bên cạnh xem Tô Thế Viên
bỗng nhiên bị sặc rượu,ngay sau đó kịch liệt ho khan,bởi vì buổi tiệc
mừng tuổi Manh Tiểu Ngải rất long trọng,cho nên ngay cả Tô Thế Viên cũng trở về.
Trác Thính Phong nhanh chóng không để ý đấu khẩu với Đường Dục Hàn,xoay người sang chỗ khác ân cần hỏi cô.
“Em không sao chứ?”
“Không có chuyện gì. . . . . .”
Tô Thế Viên có chút chật vật lắc đầu,nhìn cũng không nhìn hắn che miệng đi ra ngoài,Trác Thính Phong khuôn mặt đau lòng,hắn dĩ nhiên không biết
Đường Dục Hàn vô tâm nói một câu,vô tình đâm trúng tim cô.
Đến
cuối cùng Lục Chu Việt bởi vì rất vui nên uống say,Đường Dục Hàn cùng
Trác Thính Phong cũng say không nhẹ,cho nên đến cuối cùng là Hạ Vi Lương đưa Lục Chu Việt cùng Hứa Lưu Liễm về nhà.
Manh Tiểu Ngải đã
ngủ,Hứa Lưu Liễm chỉ chuyên tâm chăm sóc mình hắn,mặc dù cô không thích
hắn uống rượu,nhưng hôm nay trường hợp này cô biết hắn rất vui,cho nên
không trách hắn.Hắn say khướt nằm ngửa trên mặt giường lớn,mặc dù say
nhưng vẫn có thể thấy rõ khóe miệng hắn cong lên,khuôn mặt cô cũng dịu
đi. Nhẹ tay cỡi từng lớp
từng lớp trên quần áo hắn,vớ, cà vạt,áo sơ mi,quần,cô lẳng lặng làm tất
cả,hắn làm cho cô nhiều việc như vậy cô tình nguyện làm tất cả cho hắn..
Thật vất vả cởi sạch sẽ,cô có chút đỏ mặt vội vàng cầm chăn phủ lên người
hắn,cả quá trình vừa rồi mặt cô thật nóng,nhìn từng tất cơ thể cường
tráng lộ ra dưới bàn tay cô,cô thậm chí có loại cảm giác cả người nóng
miệng lưỡi đắng khô.
Vội vã đứng dậy cầm lấy quần áo hắn treo vào trong tủ,vừa mới xoay người đã thấy hắn trở mình,mơ mơ màng màng đưa
tay sờ bên cạnh giường,đoán chừng phát hiện cô không có ở bên cạnh,cho
nên hắn gấp đến độ thoáng cái từ trên giường ngồi dậy,vẻ mặt kinh hoảng
lớn tiếng hô.
“Lưu Liễm ——”
Nhưng vì say nên ngã lại trên
giường lớn,hắn liều mạng vùng vẫy muốn ngồi dậy,nhưng cả người vô lực
chỉ có thể không ngừng lẩm bẩm.
“Lưu Liễm? Lưu Liễm,em đang ở đâu ?”
Hứa Lưu Liễm đứng cạnh tủ treo quần áo nhìn dán