trên giường,hắn ngủ dưới đất,vậy cậu hài lòng chưa?”
Cô dĩ nhiên không thể nói bạn mình biết,cô cũng không biết tại sao khi tỉnh lại trở thành hắn ôm cô cùng ngủ.
“Thật không xảy ra chuyện gì?”
Hứa Lưu Liễm chưa từ bỏ ý định,Hạ Vi Lương đi dép lẹp xẹp vội vàng chạy đi.
“Tớ đi xem nhà cậu có nước trái cây không,chuẩn bị chút cho con nuôi ăn của tớ!”
Hứa Lưu Liễm chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ qua câu hỏi.
Bởi vì Mĩ Quốc cùng Ôn Thành xê xích 12 giờ,cho nên khi Hứa Lưu Liễm nơi
này tám giờ tối thì bên Lục Chu Việt bên kia đúng vào tám giờ sáng,hắn
đã gọi điện thoại tới,Hứa Lưu Liễm thì tắm rửa nằm trên giường chờ điện
thoại hắn.
Kết quả hắn chỉ nói mấy câu liền cúp,bảo muốn cô đổi
sang máy tính nói chuyện phiếm,cô rất buồn bực bò xuống giường mở máy
tính,vừa mở vừa lầm bầm.
“Tại sao phải xem webcam,gọi điện thoại không được sao?”
Haiz,cô không biết hành động nâng bụng rất khó khăn sao? Mặc dù hiện tại mới tháng tư nhiều tháng nữa sẽ rất cồng kềnh.
Nhưng hắn nghiêm túc nói.
“Nghe thấy giọng em thôi không được,anh muốn tận mắt nhìn em mới có thể yên tâm!”
Cô không thể làm gì khác hơn vô điều kiện nghe theo lệnh hắn,cô có đôi khi cũng buồn thay hắn,quá lo công việc nên hay làm khuya,nhưng cô thề,sau
này không bao giờ … phạm phải sai lầm lúc còn trẻ,không bao giờ … tổn
thương hắn nữa.
Hắn tựa hồ mới rời giường,râu mép còn chưa kịp
cạo,mặc quần ngủ lỏng loẹt nữa phần trên không mặc gì ngồi trước máy
tính,tựa hồ tỉnh lại chuyện đầu tiên là mở máy tính,cô lại có chút đau
lòng nhìn vóc người của hắn,ra vẻ rất hung dữ nói.
“Đem ống kính chuyển tới trên giường của anh,em muốn kiểm tra trên giường anh có giấu người phụ nữ nào không!”
Lục Chu Việt nghe lời cô tâm trạng không khỏi thật tốt nở nụ cười,phối hợp
với mệnh lệnh của cô đem ống kính màn ảnh điều chỉnh đến phía giường
lớn,cười sau đó nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ngó chừng giường lớn kiểm tra cười hỏi cô.
“Như thế nào? Hài lòng chưa?”
“Hừ! Có lẽ anh đã sớm đuổi đi rồi không chừng! Hiện tại em mang thai, ai biết anh có thể không chịu được cô đơn !”
Hứa Lưu Liễm thu hồi ánh mắt của mình nói kèm theo vị chua,trên giường của
hắn ngoại trừ chăn cùng gối thì trống rỗng không có gì cả.
Thật
ra cô nói vậy cũng có nguyên nhân,cô hiện tại mang thai,ở phương diện
kia cơ hồ không thể thỏa mãn hắn,mà hắn trung niên chính trực hôm nay
một mình ở nước ngoài,phụ nữ bên đó ai nấy cặp mông dồi dào,hắn bản thân điều kiện ưu tú,nói không chừng đã. . . hừm. . .
Lục Chu Việt dĩ nhiên biết cô lo lắng chuyện gì,không khỏi nhíu lại lông mày,nhìn qua màn ảnh ngó chừng cô nghiêm túc nói.
“Xin chào Hứa Lưu Liễm tiểu thư,nếu như một người đàn ông nhân lúc vợ mình
mang thai chịu không được cô đơn ra ngoài làm loạn,hắn còn là đàn ông à? Em chẳng lẽ hi vọng người mình tìm là loại ấy?”
Nhóc con này,vẫn hoài nghi hắn? Hắn hiện tại trong đầu hắn nghĩ chỉ có cô,làm gì rãnh
rỗi đi tìm phụ nữ!Hắn nghĩ cô một mình ở nhà có quá vắng vẻ,nghĩ cô có
ăn uống đúng giờ,nghĩ cô sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện lúc làm việc,bởi vì lúc trước là hắn tự mình đón cô tan sở,mấy ngày qua hắn dặn tài xế
lái xe phái vững chắc không được chạy nhanh.
Hơn nữa nếu tối hôm
qua hắn tìm người phụ nữ khác,bây giờ còn thời gian gọi điện cho cô sao? Có thể chủ động yêu cầu cô mở máy tính nhìn qua ống kính sao? Nghĩ vậy
thậm chí có chút ít tức giận,tại sao cô không tin hắn.
Hứa Lưu Liễm có chút lúng túng nhìn sắc mặt hắn,ý thức được mình có chút làm nũng.
“Ai nha,em chỉ nói giỡn,anh có cần tin thật không!”
“Sau này không được giỡn vậy nữa!”
Hắn nhắc lại lần nữa,giữa bọn họ xảy ra nhiều chuyện cô còn chưa tin hắn,lời nói đó sau này hắn không muốn nghe.
“Được rồi. . . . . .”
Cô trưng vẻ mặt đáng thương nhận sai,khiến cho tức giận trong lòng thoáng
cái tản đi.Cầm máy tính lên,đem ống kính nhắm ngay mỗi một tấc trong
phòng để cô nhìn rõ,sau đó giới thiệu cho cô.
“Đây là nhà chúng
ta ở Mĩ Quốc,nơi này là phòng ngủ,bên ngoài còn có sân thượng rất
lớn,đây cũng là nguyên nhân anh mua căn nhà này.Lúc ấy anh nghĩ,thời
điểm trời trong nắng ấm sẽ cùng người yêu nằm trên ghế phơi nắng tâm
sự,thật là một chuyện vui vẻ và hạnh phúc!”
Khi đó hắn còn chưa
biết cô,hắn chỉ muốn sau này cùng người mình yêu trải qua những ngày
tháng vui vẻ,hôm nay rốt cục hắn đã có được.
Hắn đem máy tính đi
tới ban công,Hứa Lưu Liễm có thể thấy phong cảnh sân thượng quả thật rất đẹp,ghế nằm màu trắng,nguyên bộ bàn ăn,khăn trải bàn theo gió nhẹ khẽ
vung lên,mỗi một chỗ đều làm cho người ta thoải mái vui vẻ,cô không khỏi than thở.
“Thật là đẹp,chỉ nhìn thôi đã muốn đến đó!”
“Ngoan!Chờ sinh sinh song cục cưng sẽ đưa em đến đây,nếu như em thích có thể ở dài hạng tại đây!”
Hắn tiếp tục điều chỉnh ống kính.
“Đối diện cách đó không xa còn có đồi núi xanh um tươi tốt,chờ đến cuối tuần anh sẽ đưa em đi leo núi,dưới lầu là hồ bơi,sau này chúng ta ở chung
phải thường xuyên vận động cường thân kiện thể!”
Hắn nói xong đem ống kính chuyển sang nụ cười không có ý tốt của mình,nhưng Hứa Lưu Liễm muốn khóc,cô cảm thấy