
gì khác hơn nói chi tiết cho
hắn biết,hắn chỉ tức giận hừ lạnh một tiếng sau cúp điện thoại,cô bị dọa đến run lên sau đó lòng bắt đầu thấp thỏm,xong xong,hắn như vậy chứng
tỏ hắn đang giận.
Lục Phương Đình ngồi đối diện từ điện thoại
nghe giọng nói cùng sắc mặt cô đã biết ai gọi đến,cũng không hỏi
nhiều.Hứa Lưu Liễm nhìn ra,Lục Phương Đình hôm nay tìm tới tìm cô mục
đích tựa hồ không có ác ý,bởi vì vừa rồi ông chỉ hỏi thăm Lục Chu Việt
cùng Đổng Vân.
Chỉ là hai người chưa nói được nhiều,đã thấy Lục
Chu Việt sắc mặt khó coi đi từ bãi đậu xe vào trong phòng ăn sau đó cơ
hồ vọt lên trên lầu,vừa tới đã hét một câu.
“Lục Phương Đình,tôi cảnh cáo ông,cô ấy hiện tại mang thai con của tôi.Nếu ông dám làm gì cô ấy,tôi sẽ không để ông yên đâu!” Khí thế to lớn của hắn dọa Hứa Lưu Liễm và Lục Phương Đình thét to một tiếng,Hứa Lưu Liễm vội vàng đứng dậy kéo hắn.
“Chu Việt,anh hiểu lầm!”
Thật ra trước đó cô và Lục Phương Đình có nói mấy câu,không khí xem như rất tốt,không tệ như trong cô tưởng tượng.
Cô có thể cảm thấy bàn tay Lục Chu Việt thoáng cái ngược lại siết chặt tay cô,dùng sức giống như sợ mất đi cô,hắn nhìn về phía Lục Phương Đình
khóe miệng câu khởi nụ cười xem thường.
“Hiểu lầm? Có gì để hiểu lầm,ông ấy tìm em có chuyện gì tốt”
Lục Phương Đình không tức giận lời hắn nói,ngược lại vui mừng nhìn về phía Hứa Lưu Liễm.
“Mang thai sao? Chuyện khi nào? Tốt tốt ——”
“Đi theo anh”
Lục Chu Việt không nhận tình của ông,không đợi ông nói xong đã kéo bàn tay Hứa Lưu Liễm đi ra ngoài.
“Ai ai ——”
Hứa Lưu Liễm bị hắn kéo đi vì nghĩ đang mang thai nên không dám dùng sức giãy giụa,không thể làm gì khác đi theo hắn rời đi.
Vừa rời phòng ăn,bước chân hắn cũng đã chậm lại,nhưng không buông cô ra,cho đến ngồi vào trong xe gương mặt hắn vẫn lạnh lùng,cô cẩn thận kéo ống
tay áo của hắn.
“Chu Việt. . . . . .”
Hiazzz,hắn đang tức giận,làm sao bây giờ làm sao bây giờ?
“Hứa Lưu Liễm em không có suy nhĩ sao?”
Hắn cắn răng hét lớn một câu.
“Ông ấy trước kia đã làm gì em chẳng lẽ không nhớ rõ sao? Ông ấy có cho em
sắc mặt tốt? Lúc nào chấp nhận em? Em còn chạy đi gặp mặt ông ấy?”
Không phải hắn nghĩ xấu Lục Phương Đình,mà là dựa hắn hiểu về Lục Phương
Đình,dựa theo trong lòng Lục Phương Đình chỉ có vinh hoa phú quý,không
giống Hứa Định Biên đồng ý chuyện bọn họ,hắn tuyệt đối không cho ông làm chuyện bất lợi hại cô.
Hứa Lưu Liễm bị hắn rống co lại cổ,sau đó cúi đầu nhỏ giọng nói.
“Nhưng hôm nay gặp mặt ông ấy,em cảm thấy ông ấy dường như không có ghét em. . . . . .”
Cô thật từ trong mắt Lục Phương Đình thấy cảm xúc không giống với trước đó.
“Em có thể nhìn thấu lòng lão hồ ly ấy sao?”
Lục Chu Việt nhìn dáng vẻ đáng thương cẩn thận từng ly từng tý của cô,giọng nói không khỏi mềm đi mấy phần,nhưng vẫn không vui .
Lục Phương Đình là ai,là loại người không đạt được mục đích thì không bỏ
qua,chỉ cần có thể phá hỏng hai người bọn họ,diễn cảnh tiễn biệt phi
trường thì sao? Kết quả không phải muốn lừa cô sao? Sau đó không biết
Lục Phương Đình giở thủ đoạn gì chờ cô cô đây!
Hứa Lưu Liễm bị
hắn nói trầm mặt không miễn cưỡng hắn,cô không trách hắn nghĩ xấu Lục
Phương Đình,dù sao Lục Phương Đình trước kia làm nhiều chuyện xấu, nếu
không phải hôm nay tận mắt nhìn thấy,cô cũng không tin Lục Phương Đình
lại có thái độ ôn hòa vậy.
Lục Chu Việt thấy cô trầm mặc,nhìn cô nghiêm túc nói.
“Lưu Liễm,có thể vừa rồi anh hơi dữ,nhưng anh cũng vì lo lắng cho em,anh sợ ông ấy làm gì em,em bây giờ đang mang cục cưng——”
Hắn nói tới đây tâm trạng bỗng nhiên có chút thất khống,khi bình tĩnh hắn mới tiếp tục mở miệng.
“Anh không dám tưởng tượng một trong hai người xảy ra chuyện không may,anh nên làm gì bây giờ, anh nhất định sẽ điên mất,anh——”
“Chu Việt!”
Hứa Lưu Liễm nhẹ nhàng mở miệng cắt đứt hắn,nhìn trong mắt hắn có lo lắng
xen lẫn bất an,nghe giọng nói khẩn trương của hắn đầu mũi có chút ê ẩm.
“Là em không tốt,em nên thương lượng trước với anh,không nên để anh lo lắng như vậy!”
Dáng vẻ này của cô khiến Lục Chu Việt đau lòng,hắn không biết nói gì mới
tốt,chỉ thở dài phát động đưa cô đi,thật ra hắn làm hết tất cả vì không
muốn cô bị tổn thương mà thôi,xem ra hắn phải tìm cơ hội nói chuyện rõ
với Lục Phương Đình,không phải chỉ vì hắn,mà còn vì cục cưng trong bụng
cô tốt nhất nên nói với nhau.
Chẳng qua hắn chưa có cơ hội nói
chuyện Lục Phương Đình,tin tức đã truyền ra Lục Phương Đình bị “Song
quy” chống tham nhũng xét xử, lúc ấy hắn cùng Hứa Lưu Liễm đang ở nhà
Đổng Vân.Đổng Vân lúc ban đầu kinh ngạc ngay sau đó khôi phục bình
tĩnh,Hứa Lưu Liễm có chút lo lắng nhìn cô,sau đó vẫn thử thăm dò hỏi.
“Mẹ,mẹ. . . . . . Có khỏe không?”
Đổng Vân buông xuống đôi đũa trong tay nhoẻn miệng cười khổ.
“Không gạt con,Lưu Liễm,thật ra ông ấy đi đến đường này cũng tất nhiên,có lẽ đó là kết cục tốt đẹp nhất nữa đời sau của công!”
Lục Chu Việt ngồi bên cạnh Đổng Vân vươn tay cầm tay mẹ,Đổng Vân nhìn hắn
rồi nhìn Hứa Lưu Liễm,sau đó kéo hai bàn tay đặt lên nhau,nói lời chân
tình.
“Trong giới chánh trị từ trước đến g