
hông phải người thích say
rượu,chẳng qua cảm thấy rất vui cho nên uống có chút say.
Về phần cô,giữa bọn họ không có tình cảm,hắn cũng không yêu cầu cô phải tốt với hắn,chẳng qua hắn thấy lòng tự ái bị tổn thương,vô luận là ngoại hình
hắn, hay là gia thế hắn,chưa từng có cô gái nào hờ hững với hắn vậy nha? Sau khi đám đông tản đi,Lục Chu Việt cùng Hứa Lưu Liễm mới động thân tự mình về nhà,cô có chút mệt mỏi ngồi vào trong xe,người dựa vào ghế
dường như muốn ngủ,Lục Chu Việt đau lòng cúi người qua giơ tay xoa nhẹ
lên mặt cô hỏi.
“Có phải rất mệt?”
“Không mệt!”
Cô
lắc đầu,cô biết mục đích hắn tối nay mời bọn họ ăn cơm,không phải muốn
tác hợp mấy kia sau,cô không muốn vì mệt mỏi chính mình bỏ đi tích cực
của hắn.
Lục Chu Việt gõ lên trán cô.
“Đừng nói dối,anh thích em thành thật,không muốn em vì anh mà che dấu cái gì!”
“Được rồi,em có chút mệt,cũng không mệt lắm,chỉ muốn ngủ mà thôi. . . . . .”
Cô vừa nói xong ngáp một cái,Lục Chu Việt yêu thương hôn lên trán cô.
“Vậy em ngủ đi,đến nhà anh sẽ gọi em!”
“Ừ. . . . . .”
Cô mơ mơ màng màng theo bản năng đưa tay ôm cổ hắn hôn lên môi hắn,đôi môi mềm mại ấm áp,nhẹ nhàng dán lên hắn,hấp dẫn hắn rên rĩ một cái.
Hắn nhịn mấy lần mà không được,giơ tay lên nắm chặt lấy khuôn mặt nhỏ nhắn
hôn sâu,hôn nhau bọn họ mỗi ngày đều làm,nhưng tại sao cảm thấy hôn thế
nào cũng không đủ,nhắm hai mắt ngậm môi cô hôn đi hôn lại nhiều lần,cô
vốn muốn ngủ,bị hắn hôn đến khó thở phải mở mắt ra.
Hắn thấy cô
tỉnh nhưng vẫn không buông ra,ôm cô tiếp tục từng chút từng chút vuốt ve môi cô,Hứa Lưu Liễm nhận thấy hô hấp của hắn dần dần nặng nề,đỏ mặt nhỏ giọng nói.
“Chu Việt,em hiện tại mới mang thai hơn một tháng,hình như hơn ba tháng mới được làm. . . . . .”
Khi nói đến chữ cuối cùng giọng cũng nhỏ đến sắp nghe không được,thật ra
trong khoảng thời gian này bọn họ không phải chưa làm qua,chẳng qua lúc
trước không biết thì thôi,hiện tại biết rồi,dù sao cũng phải chú ý một
chút.
“Tại sao em biết ?”
Lục Chu Việt hơi kéo ra khoảng
cách với cô,trong con ngươi màu đen tràn đầy thâm tình nhìn chăm chú vào cô,cô ôm lấy cổ hắn nhỏ giọng nói.
“Vi Lương nói !”
Ban
nãy ngồi nói chuyện,Hạ Vi Lương đã nói cho cô biết,nói trước ba tháng
không thể làm,sau đó cô càng nói càng bốc lửa,làm Lâm San Ni mặt đỏ rần.
Lục Chu Việt hừ lạnh một tiếng.
“Cô ấy tại sao cái gì cũng biết!” Lục Chu Việt hừ lạnh một tiếng,
“Cô ấy tại sao cái gì cũng viết!”
*
Hứa Lưu Liễm xấu hổ,cô thật không biết vì có một”Tài nữ” khuê mật mà cảm
thấy tự hào hay xấu hổ,buông cô ra ngồi lại chỗ mình,hắn như có chút
không tình nguyện nói một câu.
“Lúc trước không biết mang thai đã làm không ít!”
Cô vừa đỏ mặt vừa tức giận,không khỏi trừng hắn.
“Ơ,Lục Chu Việt, anh không quan tâm à?”
Lục Chu Việt liếc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tức hừ hừ,vừa phát động vừa bất đắc dĩ cười nhạt.
“Anh khốn kiếp vậy sao? Dù sao đây cũng liên quan đến cục cưng trong bụng
em,cho dù anh có nhu cầu đi nữa cũng phải nhịn một chút !”
Trước
kia không biết làm cũng đã làm,hiện tại biết rồi nhất định phải chú
ý,hiện tại trong bụng cô còn có con của bọn họ,nên không thể có chút sơ
xuất. Nhưng thử nghĩ xem trong vòng mười tháng ở phương diện nhu cầu đều bị cấm,hắn đã cảm thấy trời đất mờ mịt!
Bị hắn lăn qua lăn lại,Hứa Lưu Liễm cũng không còn buồn ngủ,nhưng cả người vẫn mệt mỏi,Lục Chu Việt nghiêng đầu nhìn sang cô.
“Lưu Liễm,tên con em đã nghĩ chưa,gọi là Lục Ngãi Liễm sao!”
Lục Chu Việt yêu Hứa Lưu Liễm,không so đo với cái tên Lục Ngải Liễm gửi gắm tình yêu dành cho cô.
“Lục Ngải Liễm?”
Hứa Lưu Liễm vừa nghe hắn đọc tên con,kinh ngạc nhìn hắn,sau đó từ từ lẩm
bẩm cái tên này,nhưng ngay sau đó ngực kịch liệt rung động một chút.
Lục —— Ngải —— Liễm ——
Lục Chu Việt yêu Hứa Lưu Liễm? Hắn lại biểu hiện công khai tình yêu hắn
dành cho cô? Điều này làm cho cô cảm động nhất thời muốn rơi nước mắt.
Lục Chu Việt thấy bộ dáng cô như muốn khóc biết cô cảm động,không nhịn được giơ tay lên sủng nịch vuốt ve mái tóc dài của cô,khẽ lên tiếng.
“Nhóc con ngốc!”
Hắn yêu cô bằng cả tấm lòng
Hắn chạy tốc độ xe tương đối chậm,tận lực giữ vững bình thường để tránh lúc thắng xe làm cô khó chịu hoặc kinh sợ,Hứa Lưu Liễm kéo lỗ mũi nén nước
mắt.
“Nhưng đó là tên con gái,nếu như là con trai thì sao?”
“Nhất định là con gái!”
Hắn nói vô cùng chắc chắn,cô không tin.
“Tại sao anh biết là con gái!”
Hắn lái xe tâm trạng rất tốt nhoẻn miệng cười.
“Trực giác! Em đừng không tin,trực giác đàn ông có đôi khi cũng rất chuẩn!”
Không biết tại sao,từ khi hắn biết được cô mang thai hắn đã cảm giác đứa bé
là con gái,con gái hắn có ánh mắt trong sáng nụ cười ngọt ngào như
cô,hắn vừa nghĩ tới tương lai cô cùng con gái một lớn một nhỏ quay quanh ở bên cạnh hắn,đã cảm thấy trong lòng ấm áp,nụ cười trên mặt cũng lớn
hơn,lớn hơn nữa.
Dĩ nhiên bất kể là nam là nữ,chỉ cần là cô sinh,hắn đều thích. Hứa Lưu Liễm bỉu môi.
“Cái gì trực giác,còn tưởng rằng anh căn cứ khoa học gì đấy!”
*
Sau khi Đổng Vân biết Hứa Lưu Liễm đúng mang thai rất phấn khởi,ngà