
hắn không nên làm tổng giám đốc,tốt nhất nên làm
vận động viên,thể lực của hắn thật đúng không phải bình thường.Nghe xong lời này,cô tình nguyện mình vẫn tiếp tục mang thai mãi mãi….hu hu.
Lục Chu Việt nhìn vẻ mặt của cô,khẽ mím môi cười, có thể thấy cô sinh động và chân thật thật tốt .
“Thời gian không còn sớm,em mau ngủ đi,anh cũng làm xong việc công ty,tranh thủ xử lý xong bay về!”
Hắn liếc nhìn thời gian nói với cô,Hứa Lưu Liễm nghe hắn nói không khỏi đau lòng,nhẹ giọng khuyên hắn.
“Muộn mấy ngày cũng không sao đừng gấp gáp,sẽ rất mệt mỏi đấy!”
Lục Chu Việt cũng không nói gì,cô không phải là hắn,cho nên cô không hiểu hắn nóng lòng trở về thế nào.
Hứa Lưu Liễm cúp điện thoại của hắn sau nằm lên giường,nhìn bên cạnh giường trống rỗng,cô thậm chí có loại cảm giác sống một ngày bằng một năm,cô
bỗng nhiên rất hối hận cô vừa rồi nói hắn về muộn mấy ngày cũng không
sao,cô giờ thật muốn gọi lại,lớn tiếng nói cho hắn biết:Lục Chu Việt
anh mau trở về,em rất nhớ anh.
Nhưng cô cũng biết mình không nên tùy hứng như thế.
Mấy ngày tiếp theo mỗi một ngày cô đều đếm trên đầu ngón tay,tan việc cũng
không muốn về nhà,không muốn trở về đối mặt ngôi nhà không có hắn,may là có thể tìm Đổng Vân,cùng Đổng Vân nói chuyện phiếm có đôi khi nói
chuyện muộn nên không trở về.Có người bên cạnh ít nhất không nghĩ đến
hắn.
Hắn công tác suốt một tuần,ngày đó là cuối tuần,cô đang nằm
trên giường ngủ trưa,đang mơ mơ màng màng cảm thấy có người hôn môi
cô,bàn tay to thậm chí còn không có ý tốt dò vào áo cô,xoa nắn vú cô bởi vì mang thai mà lớn rất nhiều,cô nén không được ưm lên tiếng.
Ngay một giây hắn hôn lên môi cô mùi vị quen chui vào trong mũi,cô biết
người đến là hắn,trong lòng mừng rỡ hắn trở về,ánh mắt không hiểu sao
muốn mở mà mở không được,mơ màng giơ tay lên ôm hắn,động tình cùng hắn
hôn môi.
Sau khi Lục Chu Việt về đến nhà trước hô tên cô mấy
tiếng,kết quả không nghe cô trả lời,hắn đẩy cửa phòng ngủ,thấy cô đang
nằm nghiêng ngủ say,gương mặt khi ngủ thoải mái xen lẫn yên lành,khóe
miệng còn mang theo nụ cười nhạt,không biết có phải mơ tới hắn hay không nên vui vẻ thế.
Mấy ngày qua bôn ba mệt nhọc khi nhìn thấy cô
bỗng thấy chuyện đó không đáng gì. Một người đàn ông bên ngoài phấn
đấu,không phải vì muốn người phụ nữ mình yêu nằm một đẹp,cuộc sống không lo cơm áo mà thôi.
Thật ra dung mạo cô không tính là nghiêng
nước nghiêng thành,ngũ quan có thể nói thanh tú động lòng người,lỗ mũi
cao ngạo nghễ làm cô rạng rỡ rất nhiều,trên người cô hấp dẫn người ta
nhất là ánh mắt cùng nụ cười của cô,hắn vẫn nhớ ngày đó gặp cô,nụ cười
rực rỡ không có báo trước tiến vào chiếm chỗ sâu trong tim hắn, chiếu
sáng cả cuộc đời hắn,kiếp này hắn sẽ … không bao giờ buông tay cô.
Đi tới khom lưng kìm không được hôn lên cô,nỗi nhớ mấy ngày qua cũng trút
vào nụ hôn này,cô mắt cũng không mở đáp lại hắn,hắn không khỏi vừa bực
mình vừa buồn cười,hắn giận cô mắt cũng không mở mà ôm hắn,nhưng cũng
vui mừng cô chỉ dựa theo cảm giác mà biết là hắn.
Hắn hôn nóng
bỏng triền miên,cô đáp lại so với hắn càng nhiệt liệt,bàn tay nhỏ bé
cũng không biết lấy ra sức,ôm chặc lấy cổ hắn,đầu lưỡi màu hồng dò vào
môi hắn,dây dưa với lưỡu hắn,thỉnh thoảng còn trừng phạt khẽ cắn môi
hắn,hắn cảm thấy trong đầu nháy mắt trống rỗng,quên mất động tác của
mình,bị động nhận lấy nụ hôn của cô,sau đó cảm giác thân thể mình dần
dần nóng lên.Liễm,em có phải đang nằm mơ không?”
Hắn rất hoài nghi cô đang nằm mơ,hơn nữa còn là mộng xuân!
Hắn hỏi,cô lúc này mới mơ mơ màng màng mở mắt ra,sau đó giơ tay lên nhẹ
nhàng vuốt ve gương mặt mệt mỏi,con ngươi mê ly dần dần khôi phục tiêu
cự,nhìn hắn hồi lâu,cô lần nữa kéo đầu hắn xuống khẽ cắn vành tai của
hắn thấp giọng lẩm bẩm
“Chu Việt,em rất nhớ anh….”
Hắn cảm thấy đầu vang lên tiếng nổ tung,máu cả người trực tiếp đảo lưu chạy lên đỉnh đầu,hắn cố gắng ức chế vọng động trong cơ thể muốn cô,khẽ thở hổn
hển và có chút nghiến răng nói.
“Hứa Lưu Liễm,em,em còn như vậy nữa,anh không dám bảo đảm sẽ làm chuyện gì với em đâu đấy !”
Cô như bây giờ,hắn chỉ có thể tận lực không chạm vào cô,dù sao cô và con
đều quan trọng nhất,mấy ngày qua hắn đều nhịn rất cực khổ,từ khi cô mang thai hắn và cô rất ít làm những chuyện này.
Bàn tay nhỏ nhắn của cô đã dò dưới lớp áo hắn,lớn mật bắt đầu tự do qua lại,trong miệng nói ra lời táo bạo.
“Bác sĩ không phải đã nói rồi sao,sau ba tháng là có thể,chỉ cần không quá kịch liệt là được . . . . . .”
Khi đầu ngón tay cô nghịch ngợm nhẹ nhàng vân vê vật nhô ra trước ngực
hắn,hắn đã hoàn toàn mất đi lý trí,đẩy cô ra đứng dậy hai ba cái đã cởi
sạch quần áo phủ lên,hắn nhấc đồ ngủ rộng lớn của cô hôn từng chút một
lên vòng một đẫy đà mềm mại,làm cô ngăn không được ưm,than nhẹ.
Bụng cô khẽ đội lên,hắn nghĩ tới trong đó đang có cục cưng giữa hắn và cô đã cảm thấy lòng mềm mại hòa tan,môi của hắn ngay sau đó nhẹ nàng đến
bụng,hôn thành kính,mười ngón tay của cô cắm vào tóc hắn,một tiếng lại
một tiếng lẩm bẩm tên hắn.
“Chu Việt, Chu Việt, Chu Việt. . . . . .”
Theo nụ hôn