
n không đồng ý cũng không
được,quản lý thiết kế nói rất đúng,cô là một cô bé hắn làm sao nỡ để cô
cực khổ chạy đến công trường,quả thật cần hợp tác với một phái nam
khác,nhìn chằm chằm quản lý thiết kế từ trong kẽ răng nói ra câu,
“Được!”
Sau đó liền xoay người rời đi,quản lý thiết kế đầu đầy mờ mịt cộng thêm đầu đầy mồ hôi, tại sao ông cảm giác trong ánh mắt Lục tổng giống như muốn
giết ông?
Sau khi hắn đi trong phòng họp lập tức nổ tung,đa số
thảo luận về chuyện hắn chọn cô thiết kế dự án lần này,có lời dễ nghe
cũng có lời khó nghe ,Hứa Lưu Liễm không muốn nghe bọn họ nói được hay
không được,liền ôm đồ đạc của mình xông ra ngoài.
Trở lại tầng
cao nhất cô ngay cả gõ cũng không trực tiếp xông ào vào phòng làm việc
của hắn,hắn đang ngồi ở chổ mình dù bận vẫn ung dung chờ cô,tựa hồ đã
sớm biết cô sẽ đến tìm,cô nhìn thấy bộ dạng hắn như không có chuyện gì
đã cảm thấy cơn tức dùng đến một chỗ,đi tới hùng hổ chất vấn hắn,
“Lục Chu Việt,ý của anh là gì? Không phải muốn tránh chuyện tối hôm qua đấy chứ?”
Biết cô rất thích thiết kế kiến trúc,cho nên hắn cố ý đem nhiệm vụ này phân
cho cô,để cô cảm kích hắn,sau đó sẽ không truy cứu chuyện tối hôm
qua,thủ đoạnn như vậy chỉ có hắn mới có thể làm.
Lục Chu Việt cười,
“Lưu Liễm,dự án thiết kế tại sao liên quan đến chuyện tối qua,em làm gì tức giận như vậy? Anh xem ra em đang ghen tị?”
Lời vừa ra khỏi miệng Hứa Lưu Liễm cũng cảm thấy giọng mình quá mức sắc
bén,cô cũng không biết mình tại sao tức giận,lúc này nghe hắn nói như
vậy cô mới nén lại cơn giận,nhưng giọng nói vẫn giễu cợt như cũ ,
“Anh cảm thấy em có cần thiết ghen vì một người đàn ông phản bội hôn nhân ra ngoài tim người khác không?”
Lục Chu Việt nghe cô mở miệng một tiếng phản bội mở miệng một tiếng ra ngoài… cảm thấy thật nhức đầu,
“Em tại sao chắc chắn anh ra ngoài tìm người khác? Em có chính mắt bắt được anh cùng Ôn Phó Doanh lên giường? Em có thấy một trước một sau vào
khách sạn không,hay gặp ở bên ngoài không?”
Hứa Lưu Liễm bị hắn chọc giận đến cả người run rẩy,
“Anh quá vô sỉ,chẳng lẽ chuyện như vậy còn muốn chính mắt bắt được anh mới bằng lòng thừa nhận sao?”
Hắn lạnh lùng nhìn cô hồi lâu bỗng nhiên đứng dậy đi về phía cô,
“Nếu nói lên giường em chắc là biết xảy ra chuyện gì ? Em ngửi quần áo của anh đi,có mùi vị người đàn bà kia hay không?”
Cô chán ghét quay mặt qua chỗ khác,
“Xong chuyện tắm rửa không phải tiêu hủy hết thảy chứng cớ sao? Hơn nữa anh
không phải đổi áo mới à? Cho dù có mùi vị cũng ngửi không được?”
Cô căn bản không tin hắn,còn ác độc nói hắn ra ngoài…,nói hắn phản bội hôn nhân,điều này làm cho Lục Chu Việt có chút hỏa lớn,giọng nói lập tức
nặng nề ,
“Vậy em hãy nhìn một chút xem trên người anh có dấu vết của người phụ nữ kia hay không!”
Hắn vừa nói vào đề vừa giơ tay lên cỡi nút áo sơ mi của mình, Hứa Lưu Liễm
kinh ngạc cử động của hắn liên tiếp lui về phía sau tránh né hắn,
“Lục Chu Việt,anh làm gì? Anh ban ngày cỡi quần áo gì nha,anh đúng là không biết xấu hổ!” Lục Chu Việt không để ý cô đang mắng cùng bàn tay nhỏ bé không ngừng vung
đánh về phía hắn,vừa cỡi quần áo của mình vừa bá đạo lấn đến gần cô, Hứa Lưu Liễm đi giày cao gót bị hắn càng lấn càng gần làm cho thân thể ngã
trái ngã phải,bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn xoay người chạy về
phía cửa.
Hắn dĩ nhiên sẽ không để cho cô dễ dàng thoát đi,cánh
tay dài đưa đến kéo cô vào trong ngực chen chúc trên vách tường bên cạnh cửa,Hứa Lưu Liễm mặt đụng vào lồng ngực cường tráng trắn mịn của
hắn,hai má nhất thời nóng rát.
Cô liều mạng trốn tránh,hắn đè cô lại cúi đầu ở bên tai cô lẩm bẩm,
“Em chạy cái gì? Cũng không phải chưa từng thấy,hôm nay để em nhìn thật
kỹ,nhìn xem trên thân thể anh rốt cuộc có dấu vết của người phụ nữ khác
không!”
Hứa Lưu Liễm bị lời nói trắng trợn của hắn khiến cho mặt càng thêm hồng,giơ tay lên dùng sức véo hắn,
“Anh buông!”
Ai ngờ hắn đưa tay kéo lấy tay cô đặt lên vị trí đầu vai,hơi thở nóng rực quanh quẩn bốn phía,
“Nơi này là khuya hôm trước lúc lên cao triều em cắn anh”
Cô lúng túng hận không được biến mất,dùng sức cúi đầu căn bản không có
dũng khí giương mắt nhìn.Hắn giơ tay lên vòng quanh vai cô kéo cô ôm vào trong lòng nhẹ nhàng thở dài một hơi,
“Một chút cũng không tin anh,em chẳng lẽ cho rằng anh nói những lời chân thành với em toàn là đùa giỡn sao?”
Cô nhớ tới hắn từng rất nhiều lần lúc hai người vui vẻ hoan ái, ôm cô một
lần lại một lần nói: Lưu Liễm,từ nay về sau cả người của anh,trái tim
của anh đều thuộc về một mình em,dĩ nhiên thân thể của em và lòng của em cũng chỉ thuộc về một mình anh.
Cô cũng nhớ lại vẻ mặt nghiêm
túc của Lâm San Ni lúc nói với cô: Không nên tùy tiện hoài nghi tình cảm của hắn đối với cô, nhiều … năm này hắn chỉ có một mình cô.
Giờ
khắc này đầu của cô nhẹ nhàng tựa trên ngực trái hắn,lẳng lặng lắng nghe tim đập và giọng nói trầm ổn của hắn,cảm thấy trái tim vô cùng tức giận bất an dần dần yên tĩnh lại. Không cần không cần hắn giải thích nữa,cô
đã lựa chọn tin tưởng hắn cùng cô gái Ôn Phó Doanh kia trong sạch