
i một chút cũng không sai, ba
năm qua cô một chút cũng không tiến bộ,vốn tưởng rằng chờ sau khi tốt
nghiệp có thể tìm công việc chăm sóc tốt cho mẹ, nhưng đâu nghĩ đến cô
chưa tốt nghiệp đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Chẳng qua trong câu
nói hắn lộ ý muốn cô dựa vào hắn,điều này làm cho cô cảm thấy vô cùng
căm ghét, nếu như không phải ban đầu hắn chia rẻ cô và Trần Thanh Sở,cô
cần gì rơi vào tình cảnh như hiện tại? Lấy Trần Thanh Sở,dựa vào thực
lực của hắn hiện tại cũng đủ để cho cô có cuộc sống giàu có.
Lục
Chu Việt không phải nhìn không ra đáy mắt cô có ý gì, hắn chăm chú nhìn
cô từng câu từng chữ chậm chạp mà có lực nói tiến vào tai cô,
“Hứa Lưu Liễm,em nói em muốn tự do và hạnh phúc,được,anh buông tay cho em
đuổi theo. Nhưng mà em nhìn xem đuổi tới những thứ gì? Em đã đuổi không
kịp, vậy thì biết điều một chút trở lại bên cạnh anh, để cho anh. . . . . . cho em hạnh phúc!”
Ba năm trước đây sau đêm mưa kia cô biến
mất,hắn từng đi tìm cô,theo năng lực của hắn không cần tốn nhiều sức
liền tìm được cô,khi đó cô trốn đến nông thôn xa xôi cùng Hạ Vi Lương
giảng dạy.
Hắn đã gọi điện thoại,nhưng cô tâm trạng thất khống
nói với hắn nói cô còn trẻ cô muốn tự do và hạnh phúc cầu xin hắn bỏ qua cho cô, hắn suy nghĩ một chút, quyết định buông tay để cho cô đuổi
theo, dù sao khi đó cô quả thật còn nhỏ,chưa từng có bất kỳ kinh nghiệm xã hội. Ba năm qua hắn cũng hết lòng tuân thủ hứa hẹn không đến quấy
rầy cô.
Trong lòng hắn mong mỏi chính là,cô sau khi trải qua tình người nóng lạnh sẽ thấy hắn thật là tốt,sẽ lệ thuộc vào hắn yêu hắn,
hắn tự nhận không có ai có giống như hắn yêu cô như vậy.
Hắn thậm chí cũng tính đến nước xấu nhất ,đó chính là cô yêu người khác, hắn
nghĩ nếu người đàn ông kia có thể cho cô cuộc sống tốt hắn sẽ hoàn toàn buông tay, nhưng một khắc khi nghe nói Trần Thanh Sở muốn trở về hắn
mới phát hiện mình không bao dung như tưởng tượng,hắn vẫn không thể chắp tay nhường cô cho người khác.
Mấy lời bá đạo nói năng có khí
phách của hắn nếu dùng ở trên người cô gái khác, các cô nhất định sẽ rất vui mừng nhưng đặt ở tình cảnh cô chỉ cảm thấy tức giận bị đè nén, Hứa
Lưu Liễm nhếch môi cười cười, con ngươi sáng trong nhìn thẳng hắn tràn
đầy đùa cợt, “Như vậy Lục lão sư,ngài cho tôi hạnh phúc như thế nào
đây? Là mỗi lần ở trên giường để cho tôi nhận được cực hạn thỏa mãn sao?
Môi của hắn thoáng cái nhướng cao ,mím thành một đường lạnh lùng thẳng
tắp,cô cười rực rỡ hơn, “Lục lão sư,tôi nói cho ngài nghe một câu:Tôi
muốn tự do và hạnh phúc,ngài, vĩnh viễn cũng cho không được!”
Cô
thành công chọc tức hắn,một đôi ánh mắt lạnh rét như muốn xé rách cô,cô
cười lạnh một tiếng đi tới cầm lấy quần áo hắn chuẩn bị sẵn,cứ như vậy
làm trò trước mặt hắn cởi ra cái áo xốc xếch trên người,sau đó cực kỳ
bình tĩnh mặc vào từng cái từng cái,từ trong tới ngoài,sau đó cũng không quay đầu lại rời đi,phía sau là rầm rầm thanh âm đập đồ.
……….
Thời điểm Hứa Lưu Liễm chạy tới trung tâm bệnh viện,Liên Tố đã tỉnh lại,ở
tại trong phòng bệnh đắc tiền nhất, tiếp nhận trị liệu do bác sĩ giỏi
nhất,bà khởi sắc thoạt nhìn tốt lên rất nhiều.
Hứa Lưu Liễm nghĩ
tới cô tối hôm qua một đêm không về mẹ của cô nhất định lo lắng muốn
chết,còn nữa chuyện của cha,vừa muốn mở miệng giải thích lại nghe Liên
Tố dịu dàng mở miệng,
“Mẹ biết bố con không có chuyện gì,việc này phải nhờ Lục tiên sinh ra tay tương trợ!”
“Mẹ——”
Cô ngạc nhiên, mẹ của cô đã biết chuyện này?
“Hắn cũng nói với mẹ. . . . . .”
Liên Tố ý vị thâm trường nhìn con gái, nhớ tới tối hôm qua người đàn ông kia một mực đợi ở bệnh viện chờ bà tỉnh lại,sau đó vẻ mặt thật tình mà khẩn thiết theo sát bà nói,hắn muốn kết hôn với con gái của bà.
Bằng tâm mà nói bà
đối với người đàn ông Lục Chu Việt này rất hài lòng.Lúc con bà học
trung học đệ nhị cấp bà đã nhìn thấu hắn có ý với con bé,khi đó bà đối
với hành động hắn cho là quá hoài nghi, nhưng sáu năm qua đi,hắn như cũ
đối với Tiểu Liễm vẫn thắm thiết,còn che chở như thế, làm một người mẹ
bà còn có lý do gì bài xích hắn đây? Huống chi người đàn ông này ưu tú
đủ mọi mặt!
Hứa Lưu Liễm nhìn ra trong mắt đối mẹ với người đàn
ông kia có chút ít tán thành, rũ mắt xuống ảm nhiên mở miệng, “Mẹ, nhưng mà con không yêu hắn, nếu như không phải là vì cứu cha. . . . . .”
Nói tới chỗ này cô đột nhiên cảm giác được chóp mũi chua xót không khỏi ủy
khuất thiếu chút nữa rơi xuống nước mắt ,chỉ phải cắn chặc môi không nói thêm gì nữa,Liên Tố đau lòng ôm cô vào trong ngực, Hứa Lưu Liễm cuối
cùng nghẹn ngào lên tiếng,
“Mẹ, trong lòng con chỉ có Trần Thanh Sở, con cảm thấy cuộc đời này con sẽ không yêu được ai khác nữa. . . . . .”
Trần Thanh Sở, Trần Thanh Sở,người đàn ông cô dùng toàn lực để yêu,người đàn ông phấn chấn không kềm chế được,người đàn ông có ngón tay thon dài và
nụ cười sáng rỡ,ở chung một chỗ với hắn chút ít năm, dùng một lời ca để hình dung, đó chính là: Cái gì cũng sinh động lại mãnh liệt,đó là cảm
giác chân chính sống.
Cô và Trần Thanh Sở trong lúc đó thật ra
cũng không sôi nổi c