Disneyland 1972 Love the old s
Lão Tứ Là Thiên Tài

Lão Tứ Là Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323090

Bình chọn: 9.00/10/309 lượt.

ạ >_.< )

Mặt của nàng liền hồng lên một chút. "Anh......" Nàng hoàn toàn không biết nên nói chi, đầu hiện lên một đống gì đó làm mặt nàng hồng tim đập nhanh.

" Mặt hồng như vậy, em không phải suy nghĩ đến mấy cái hình ảnh cần hạn chế nha, vị hôn thê thân ái?" Hắn ngắm nàng, liếc mắt một cái, cười chế nhạo.

" Em mới không có!" Nàng trừng mắt nhìn hắn, mặt lại càng đỏ thêm chút.

" Thật sự không có sao?" Hắn cười tà mị ngắm vẻ mặt giẫn dỗi của nàng.

Lúc này nàng trực tiếp quay đầu nhìn về ra ngoài cửa sổ, không để ý tới hắn. Hừ! Nam nhân!

Còn Hạ Tử Dược mỉm cười tươi rói, phi thường tự đắc.

Bữa tối bít tết nướng ăn rất ngon, mới cho vào miệng liền cảm thấy thơm mềm ngọt, làm cho Lăng Vị Ương chấp nhận giá cả của món này, nhưng một bữa cơm phải tốn vài ngàn tệ, vẫn làm cho nàng cảm thấy quá lãng phí.

" Về sau không phải ngày đặc biệt, anh làm ơn không cần lãng phí tiền như vậy đến ăn đại tiệc thế này, em sợ ăn nhiều hơn, miệng sẽ kén ăn. Giàu không tiết kiệm, nghèo liền tay; nghèo không tiết kiệm sớm ăn mày." Nàng nói hắn. (Tục ngữ Anh ^^)

" Anh vẫn nuôi được em rất tốt." Hắn không cho là đúng, giương khóe miệng lên lại tiếp tục nói: "Hơn nữa hôm nay thật là một ngày đặc biệt."

" Ngày gì?" Nàng kinh ngạc trợn to hai mắt, nhớ không nổi hôm nay là ngày đặc biệt nào.

Nàng nhớ rõ sinh nhật hắn còn chưa tới, mà của nàng lại đã qua, cũng không phải ngày lễ tình yêu hoặc ngày kỷ niệm lần đầu tiên nắm tay, hôn môi, cái gì linh tinh loạn xạ - bởi vì không đúng mùa. Cho nên, hôm nay có phải ngày đặc biệt gì đâu?

" Em đoán đi." Hắn giương cao khóe miệng.

" Em chính là đoán không được mới hỏi anh thôi." Nàng yêu kiều trừng mắt liếc hắn một cái, không tự giác bĩu môi làm nũng.

Hạ Tử Dược ôn nhu nở nụ cười, hắn phát hiện chính mình thật sự rất thích nàng lơ đãng toát ra vẻ cuốn hút, mặc kệ là bĩu môi làm nũng, ngượng ngùng không để ý tới người, hay là phẫn nộ với hắn, hắn đều rất thích.

Ánh mắt hắn mỉm cười, vươn ngón trỏ ngoéo nàng một cái.

Nàng lập tức trúng kế, nghiêng người về phía hắn.

Hắn cũng nghiêng người, dường như muốn nói cho nàng đáp án, hôn môi nàng một cái.

Nàng hai mắt mở to, vội vàng lui về sau, nhìn trừng trừng hắn, tựa như không tiếng động kêu to với hắn: Anh điên rồi sao? Nơi này là nhà hàng, là nơi công cộng, đông người đến người đi nha!

" Ha ha......" Hắn hoàn toàn ngăn chặn không được cười to ra tiếng.

" Uy!" Tay nàng lướt qua mặt bàn, đưa tới đánh hắn một cái nhẹ, vốn định nhắc hắn kiềm chế chút, lại làm cho hắn một phen cầm tay nàng.

Đột nhiên, tiếng cười của hắn ngừng lại, biểu cảm trên mặt trở nên rất chuyên chú, cực ôn nhu, đậm thâm tình, trái tim của nàng rộn ràng không tự chủ được đập nhanh hơn.

" Anh...... Làm chi?" Thanh âm của nàng không biết vì sao trở nên có chút khiếp đảm.

Hắn nhìn nàng không dời mắt, chậm rãi đem tay nàng giơ lên bên môi hôn, sau đó trầm giọng nói; "Hôm nay là ngày anh đeo cho em nhẫn đính hôn."

Nói xong, cũng không biết từ chỗ nào hắn biến ra một cái nhẫn kim cương lấp lánh tuyệt đẹp, chậm rãi đeo vào ngón giữa bàn tay phải của nàng, lại hôn tay nàng thêm lần nữa, rồi hắn nói: "Anh yêu em."

Lăng Vị Ương giật mình mở lớn miệng, cảm giác trái tim mình đập quá kịch liệt, giống như bất kỳ lúc nào cũng có thể nhảy ra khỏi lồng ngực. Nàng cảm thấy rất vui vẻ, cực kỳ hạnh phúc, cảm động đến không thể kìm nén mà phiếm đỏ hốc mắt, yết hầu co rút nhanh, khó mà tin được đây là thật.

Nhưng nàng vẫn cố gắng mở miệng, vừa khóc vừa cười nói cho hắn "Em cũng yêu anh."

Đó là một buổi tối tràn ngập kinh hỉ, Lăng Vị Ương tin tưởng mình cả đời cũng sẽ không quên.

Ngoài nhẫn ra, hắn còn tặng nàng một bó hoa hồng đỏ rực, không nhiều không ít, vừa vặn chín mươi chín đóa, ý nghĩa thiên trường địa cửu.

Nàng nghĩ đây chắc là tất cả kinh hỠrồi, không nghĩ tới khi trở lại nhà hắn vẫn có kinh hỉ khác đang chờ …

Toàn bộ nhà hắn rực rỡ hẳn lên.

Thời gian cách đây không đến một tháng, trước kia chỗ ở tràn ngập không khí đàn ông đơn độc một mình, nay đã hoàn toàn biến đổi lớn, thêm vào rất nhiều thứ đồ nội thất có vẻ nữ tính, ấm áp, lãng mạn, nhưng tất cả thay đổi lại mang phong cách của nàng, làm cho nàng cả người chỉ biết kinh hỉ không thôi.

" Làm thế nào?" Nàng tràn ngập ngạc nhiên, vui vẻ quay đầu hỏi hắn.

" Thích không?" Hắn không đáp mà hỏi lại nàng, trên mặt có nụ cười đắc ý, hình như là sớm đoán được nàng sẽ có phản ứng này.

" Thích." Nàng không chút do dự gật đầu, vẻ mặt vui vẻ vô cùng.

" Đến đây, còn có cái này muốn tặng cho em." Hắn dắt tay nàng đi tiếp.

" Còn nữa?" Đêm nay hắn làm sao vậy? Ý định muốn làm cho nàng vui vẻ đến bay lên trời luôn sao?

Hắn mỉm cười không nói, kéo nàng đi về phía ban công.

Nơi đó sẽ có cái gì? Nàng tò mò ngó nghiêng, sau đó thấy được - một chú chó con lông trắng muốt rất xinh.

Trong nháy mắt, nàng khó có thể tin che miệng đang há hốc lại, kinh hỉ trừng lớn mắt.

Một chú chó con màu trắng rất đẹp, nàng từng nuôi duy nhất một chú cún như vậy, sau bởi vì nhà có chuyện, không có bao nhiêu tâ