pacman, rainbows, and roller s
Lão Tứ Là Thiên Tài

Lão Tứ Là Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323582

Bình chọn: 9.00/10/358 lượt.

hắn. Hắn quay đầu nhìn về phía nàng.

" Anh không có khả năng còn muốn......" Vừa rồi hắn đều phải hai lần với nàng, hắn không có khả năng còn muốn nữa đi? (Sia: Sao tỷ còn phải hỏi nhỉ, Dược ca cái gì cũng hơn người mà >.^)

" Còn muốn cái gì?" Vẻ mặt hắn tà mị cười, ái muội cúi người xuống hỏi nàng.

Nàng trừng mắt, sắc mặt ửng hồng.

" Đến đây đi." Hắn lại lần nữa đem nàng kéo về phía giường, tâm tình vui vẻ chuẩn bị nhận tạ lễ của nàng. Xem ra đêm nay, đêm đặc biệt dài lâu......

(Sia: Cuối cùng cũng xong chương nè, ôi Dược ca ơi …>o< )

" Vị Ương."

Nghe thấy từ phía sau có người gọi, Lăng Vị Ương dừng bước quay đầu lại, chỉ thấy Chu Mĩ Nha chạy chậm lại bước về phía nàng.

Nàng sửng sốt một chút, có nghĩ ngợi một tị.

Từ lần đến nhà nàng thăm bệnh trước tới nay, quan hệ của họ không biết bởi vì xấu hổ hay là sao đã càng lúc càng xa, ngoài công việc ra hình như bọn họ không có cùng nói chuyện với nhau. Không biết lúc này chị ấy đột nhiên tìm nàng là vì chuyện gì?

" Em phải về nhà sao?" Chu Mĩ Nha đứng ở trước mặt nàng hỏi.

" Vâng." Nàng gật đầu nói.

" Buổi tối có hẹn cùng với bạn trai không?"

" Không có. Buổi tối nay hắn có việc." Tuy rằng không hiểu chị tại sao đột nhiên hỏi như vậy, Lăng Vị Ương vẫn thành thật trả lời.

" Thật tốt quá, như vậy em là có thể cùng chị đi ăn cơm." Chu Mĩ Nha tươi cười rạng rỡ nói với nàng.

Lăng Vị Ương trừng mắt nhìn, không xác định rõ hỏi lại chị. "Ăn cơm?"

" Kỳ thật chị vẫn muốn tìm cơ hội mời em ăn cơm." Chu Mĩ Nha nói.

" Vì sao?" Nàng không hiểu hỏi.

" Chính là chuyện lần trước nha, chị vẫn tìm cơ hội tốt nói lời xin lỗi với em." Chu Mĩ Nha mang theo một chút ngập ngùng, nhìn nàng mỉm cười nói.

" Chuyện lần trước nào?" Chị càng giải thích, Lăng Vị Ương càng cảm thấy mờ mịt.

" Chính là mấy hôm trước chị đến nhà em thăm bệnh, chị có nói một ít lời không nên nói với em cùng bạn trai em, thật sự cảm thấy thực có lỗi."

Hóa ra là chuyện này nha. Lăng Vị Ương chợt hiểu ra, lắc đầu nói: "Em đều đã quên, chị cũng đừng nghĩ nhiều như vậy."

" Nhưng chị còn cảm thấy thực có lỗi, cho nên buổi tối cho chị mời em ăn bữa cơm, em nhận lời được không?"

" Không cần như vậy, Mĩ Nha." Nàng lắc đầu nói.

" Làm ơn. Bây giờ chị xấu hổ đến sắp không có mặt mũi nào đối mặt với em, em không cho chị mời bữa cơm này, vãn hồi tình cảm chúng ta thì chị sẽ vẫn để ý đến lúc chết. Cùng chị ăn bữa cơm được không, Vị Ương? Làm ơn." Chu Mĩ Nha hai tay nắm lại như đang cầu nguyện.

Lăng Vị Ương do dự nhìn chị, bỗng nhiên nhớ tới Hạ Tử Dược muốn nàng cách xa Chu Mĩ Nha một chút.

Trí nhớ tồi quá, sao vào lúc này mới nhớ tới đây?

Tuy rằng nàng cho tới bây giờ cũng không cảm thấy Chu Mĩ Nha sẽ có suy tính nguy hiểm gì, nhưng Hạ Tử Dược cũng không phải một kẻ chuyên bịa đặt, nhàn rỗi liền sinh sự từ việc không có đâu, hơn nữa sau đó hắn không chỉ một lần hỏi nàng chuyện này, cảm giác thực quỷ dị đi.

" Lần khác được không?" Nàng lại do dự một chút mới mở miệng nói, "Buổi tối em có một số việc bận."

" Em không phải nói đêm nay không có hẹn sao? Còn có chuyện gì?"

" Trong nhà có chút bừa bộn, em muốn nhân lúc đêm nay rảnh thì quét dọn một chút." Nàng nhất thời chỉ có thể lấy tạm cớ này.

" Chị còn tưởng chuyện gì lớn chứ. Muốn dọn dẹp thì lúc nào chẳng được, ngày mai, ngày kia, ngày kìa đều được nha, cũng không phải chỉ hôm nay mới có thể." Nói xong, Chu Mĩ Nha một phen ôm lấy cánh tay nàng, trực tiếp lôi kéo nàng đi lên phía trước.

" Mĩ Nha, em......"

" Không được nói không." Chu Mĩ Nha đánh gãy lời nàng, chân không dừng bước lôi kéo nàng đi, miệng cũng tiếp tục nói: "Chị biết một nhà hàng rất tuyệt, bảo đảm em ăn xong sẽ khen không dứt miệng, sẽ cảm thấy lần này đi không tệ. Về sau em cũng có thể mang bạn trai em cùng đi ăn vẫn hợp, cho nên không cần cự tuyệt chị."

" Kia...... Đợi em gọi điện thoại một lát được không?" Biết cự tuyệt không được, Lăng Vị Ương đành phải thỏa hiệp.

" Gọi cho bạn trai của em sao? Lên xe rồi gọi cũng được."

Bởi vì Chu Mĩ Nha trực tiếp kéo nàng đến ven đường, cho nên Lăng Vị Ương nghĩ đến chị sẽ gọi xe tắc xi, không dự đoán được đứng ở trước mặt các nàng lại là xe của Liễu Đại Quyền.

" Liễu Đại Quyền?" Nàng lập tức khiếp sợ, kinh ngạc không tự chủ được bật thốt lên.

" Anh ấy cùng chị đều muốn tạ lỗi với em. Đến đây, lên xe đi." Chu Mĩ Nha mở giúp nàng cửa sau xe.

Lăng Vị Ương đột nhiên có cảm giác bất an không yên, cảm thấy chính mình đi có thể sẽ lành ít dữ nhiều, không khỏi có chút khiếp đảm bước lui lại.

" Mĩ Nha, em......" Nàng muốn lui bước, lại đột nhiên bị Chu Mĩ Nha giữ lấy khuỷu tay, ngay sau đó ở lưng có một lực đẩy nàng đến phía trước rồi đẩy nàng ngồi vào bên trong xe.

Nàng quá mức kinh ngạc mà không kịp phản ứng lại, chờ khi hoàn hồn thì đã bị Chu Mĩ Nha theo sau ngồi chen vào trong xe.

Cửa xe "Phanh" một tiếng khá lớn, nhấn chân ga, xe chạy nhanh trên đường, nàng cứ như vậy bị "Kèm hai bên".

Hiện tại làm sao bây giờ? Lăng Vị Ương hỏi chính mình, đồng thời cố gắng không thể hiện tình cảm, dấu diếm vẻ