Duck hunt
Lâu Chủ Vô Tình

Lâu Chủ Vô Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322972

Bình chọn: 7.5.00/10/297 lượt.

chàng nhíu mày đòi tự ăn nhưng chỉ hơi nhúc nhích, người đã đau như có lửa đốt.

“Sao cậu phải khổ sở như vậy chứ!” Truy Điện thở dài. Tàng Ca không có thiện cảm với hắn nên không đáp lại, vì thế chỉ có hắn độc thoại: “Tàng thiếu hiệp, con người sống trên đời này luôn thích phân biệt kẻ tốt người xấu, từ đó dẫn đến những khái niệm như hiệp khách, ma đầu… Nhưng cậu có thể biết đâu là đen đâu là trắng sao? Tuy Lãnh lâu chủ làm việc hơi độc đoán, nhưng so với một số kẻ được coi là chính nhân quân tử kia còn quang minh lỗi lạc hơn nhiều.” Tàng Ca hừ lạnh một tiếng, nhớ tới hành động độc ác của Lãnh Phi Nhan, đôi bàn tay thấm đầy máu tươi của nàng…

Truy Điện lắc đầu bất đắc dĩ, muốn thay đổi suy nghĩ của Tàng Ca trong một sớm một chiều là điều không thể, hắn cũng không miễn cưỡng. Đút cháo xong, hắn căn dặn chàng phải nghỉ ngơi cho tốt. Lúc bước ra, sợ có chuyện gì ngoài ý muốn nên hắn dặn canh ngục phải trông coi cẩn thận, nếu có chuyện xảy ra sẽ lột da bọn họ. Hai gã canh ngục sợ đến mức mặt mày biến sắc, lúc nào cũng canh giữ cẩn thận nên mọi việc đều bình yên.

Tuyết Ngục tăm tối bất kể đêm ngày, Tàng Ca không biết mình đã ở đây bao lâu, Lãnh Phi Nhan không đến tìm chàng nữa. Chàng nghĩ có lẽ nàng thật sự đã quên mình, dù sao nam nhân muốn lấy lòng nàng cũng không ít.

Cũng không biết vì sao, hình ảnh Ngôn Ngôn với nụ cười rạng rỡ lại hiện lên trong tâm trí chàng.

* * *

Lãnh Phi Nhan và Âm Tâm Nhị gặp nhau một cách tình cờ. Khi ấy có một cao thủ dị tộc lập lôi đài trong thành, đòi khiêu chiến với võ lâm trung nguyên. Có vài kẻ chính nghĩa không chịu nổi sự kiêu ngạo của hắn, nhưng khi lên đài đều bị bẻ gãy xương cốt, thương tích nặng nề. Hắn cuồng ngạo suốt nửa tháng trời. Cũng không biết hắn lấy ở đâu ra tấm bảng xếp hạng sát thủ của trung nguyên trong năm, thấy ghi chú “bảng này không bao gồm Lãnh Phi Nhan” trên đó, bèn buông lời muốn khiêu chiến Lãnh Phi Nhan.

Không ngờ hắn thách đấu cả tháng trời vẫn không thấy Lãnh Phi Nhan xuất hiện, nên cho rằng người ta sợ hắn, ngày càng đắc ý hơn.

Ẩm Tâm Nhị muốn tới dạy dồ hắn một trận, gấp rút phi ngựa điên cuồng, không ngờ trên đường gặp một con hãn huyết bảo mã đang phi nước đại, hí một tiếng dài dọa ngựa của nàng ta tránh thật xa. Trong lòng nàng ta cảm thấy bất bình, thúc ngựa đuổi theo người mặc áo trắng kia.

Đuổi mãi đuổi mãi, phát hiện hình như hai người đi cùng một hướng cho nên nghi ngờ cả hai đều chạy đến lôi đài mà kiếm thủ dị tộc kia dựng.

Ẩm Tâm Nhị đuổi kịp thì Lãnh Phi Nhan đã đến đó từ lâu, Vu Chung cũng có mặt. Những ngày Lãnh Phi Nhan ở Trúc thành, Vu Chung vẫn luôn trông chừng gã dị tộc kia. Nếu lâu chủ không về kịp, hắn tự mình ra tay cũng có thể nắm chắc tám phần sẽ đánh bại gã kia. Xưa nay hắn vốn không ưa những kẻ cậy có chút bản lĩnh không coi ai ra gì. Có điều, Vu Chung không phải người trung nguyên, nên chưa chắc đã khiến gã kia tâm phục khẩu phục.

Lãnh Phi Nhan đang định lên lôi đài thì bị kéo lại. Nàng quay người lại thì nhìn thấy Ẩm Tâm Nhị. Lúc ấy, Ẩm Tâm Nhị tuổi vừa mười tám, vẻ mặt kiêu ngạo: “Người này là của bản tiểu thư.”

Lãnh Phi Nhan ngăn Vu Chung đang định rút kiếm ra, mỉm cười nhìn nàng ta: “Bây giờ là của ta.”

Dáng vẻ tức giận của Âm Tâm Nhị có chút đáng yêu: “Dựa vào cái gì?”

Lãnh Phi Nhan muốn giỡn Ẩm Tâm Nhị, đưa tay tháo hoa tai của nàng ta xuống rồi bảo nàng xòe tay ra, đặt đôi hoa tai vào đó. Ẩm Tâm Nhị không hiểu gì nhìn hoa tai bằng ngọc trong tay mình. Tay phải của Lãnh Phi Nhan chộp về phía tay Ẩm Tâm Nhị, nàng ta vô thức rụt tay lại, sau đó ngẩn ra một lúc mới từ từ xòe tay ra… trống không!

Ẩm Tâm Nhị nhìn bàn tay phải đang nắm chặt của Lãnh Phi Nhan đang giơ trước mặt mình, không phục nói: Ngươi nhanh hơn ta thì sao chứ?

Lãnh Phi Nhan vẫn mỉm cười, từ từ xòe tay phải ra. Lúc này Âm Tâm Nhị mới kinh ngạc, không ngờ cũng chẳng có gì.

Vu Chung đứng bên cạnh cũng không khỏi kinh ngạc. Dưới bốn con mắt đang nhìn chăm chú, bàn tay trái vẫn luôn buông thõng của Lãnh Phi Nhan từ từ đưa lên, nhẹ nhàng đeo lại chiếc hoa tai vào vành tai xinh xắn của Ám Tâm Nhị.

Nhân lúc hai người còn sững sờ, Lãnh Phi Nhan phi thân lên lôi đài. Gió phất qua tay áo, mái tóc màu xám bạc che nửa khuôn mặt, ngạo nghễ khoanh tay đứng đó, hiên ngang như bậc đế vương.

Kẻ trên đài đang đắc ý, bồng dưng có một tiên nữ giáng trần. Nàng khoanh tay, áo choàng tung bay, tóc dài phất phơ, xinh đẹp tuyệt trần.

Người xem đứng đầy xung quanh. Có nhân sĩ võ lâm, cũng có bách tính thường dân.

Lãnh Phi Nhan ngẩng đầu đối mặt với hắn. Ánh mắt ấy chợt khiến hắn cảm thấy ớn lạnh, khí thế giảm đi phân nửa.

Dưới đài, Âm Tâm Nhị đã đứng bên cạnh Vu Chung từ bao giờ. Mặc dù đã gặp qua vô số cao thủ, nhưng người xuất chúng như Lãnh Phi Nhan nàng mới thấy lần đầu tiên, khó tránh khỏi việc sùng bái: “Này, chủ nhân của ngươi thật hào sảng. Người đó là ai, tại sao trước giờ ta chưa từng thấy?”

Vu Chung năm nay ba mươi lăm tuổi, dù gì cũng là cao thủ tà phái, được người trong giới nể trọng. Tuy bị võ lâm trung nguyên đuổi đến đường cùng, nhưng đó là