
do bị vây đánh, giờ đâu thèm để ý tới một con nhóc vô danh nói chuyện không biết trên dưới này!
Hắn im lặng quan sát, không trả lời.
Ẩm Tâm Nhị được nuông chiều từ nhỏ, không ai dám coi thường nàng ta nên giờ đây nổi cáu: “Này, ngươi câm à?”
Vu Chung nhíu mày, sao hắn lại không biết câu tiểu nhân và phụ nữ là khó dạy, cho nên quẳng cho nàng ta ánh mắt xem thường rồi đứng im như tượng, khiến Ám đại tiểu thư nổi cơn tam bành, sững sờ không nói nên lời.
Gã dị tộc kia nói tiếng Hán gượng gạo: “Ngươi là ai?”
Lãnh Phi Nhan cười thản nhiên như không, trả lời một câu không ăn nhập bằng thái độ lạnh lẽo tàn nhẫn: “Bổn tọa tặng không cho ngươi mười vạn lượng bạc.”
Khi đó gã kiếm khách kia không hiểu ý Lãnh Phi Nhan, mãi đến sau này, gã mới biết, giá cho mồi lần ra tay của Lãnh Phi Nhan là mười vạn lượng.
Lãnh Phi Nhan không nhiều lời, rút một thanh kiếm trong đống binh khí trên lôi đài, ý bảo gã kia xuất chiêu. Trong ánh kiếm, gã kiếm khách dị tộc chỉ cảm thấy toàn thân như lửa đốt, lực đạo chấn động, tê dại khắp người.
Qua hiệp thứ bảy, hắn cảm thấy mình sắp thua, nhưng đối phương không hề có ý lấy mạng hắn. Đến khi tay chân bị cắt, cả người cuộn tròn nằm giữa lôi đài hắn mới hiểu.
Lãnh Phi Nhan cắt hết tứ chi của hắn, rồi nhanh chóng cầm máu giúp hắn, nàng cười tươi như hoa, vô cùng từ bi nói: “Bổn tọa tha ngươi một mạng.”
Sau đó, nàng quẳng thanh kiếm đầy máu đi, phi thân xuống dưới lôi đài, huýt một tiếng. Thần Phù mừng rỡ chạy tới, nàng thúc ngựa rời đi. Mọi người đứng như tượng. Tuy người ra tay tài hoa tuyệt thế, nhưng nhìn lại gã trên lôi đài toàn thân đầy máu kia, không ai dám lên tiếng khen ngợi.
Thấy Lãnh Phi Nhan đã đi mất không còn tung tích, Ẩm đại tiểu thư không tính cho qua dễ dàng như vậy, vì Vu Chung vẫn còn ở đây!
Trước đây, nàng ta vẫn luôn tưởng cha mình chính là anh hùng kiệt xuất nhất trung nguyên, nhưng bây giờ mới biết núi cao còn có núi cao hơn. Sờ sờ đôi hoa tai bằng ngọc, không nén được đỏ mặt.
Đương nhiên Vu Chung cũng phải đi, có điều… Nhìn Ẩm đại tiểu thư đuổi sát phía sau, hắn hơi đau đầu. Nhớ tới Lãnh Phi Nhan, lại nhìn cô gái trước mắt, cùng là nữ nhân nhưng sao lại khác biệt đến thế.
Rốt cuộc hắn vẫn không thể bỏ được Ẩm đại tiểu thư, mặc cho nàng ta đi theo tới Yến lâu. Đương nhiên là nàng ta không thể vào trong. Một người quét rác của Yến lâu thân thủ cũng hơn hẳn nàng ta.
Nhưng Ẩm đại tiểu thư cũng có cách của riêng mình -đợi ngoài cửa. Ngươi không cho ta vào, lẽ nào ngươi không ra sao?
Buổi tối, bên trong Tuyết Ngục lại rất náo nhiệt. Vài tên gác ngục vây quanh Tàng Ca, đều hết sức kinh ngạc. Thì ra hôm đó bên cạnh có màn bức cung, một hòn than đen sì từ đâu lăn tới phòng giam của chàng, còn chàng lại dùng hòn than đen ấy vẽ một bức tranh Hàn Mai Ngạo Tuyết.
Lời đề từ phía sau càng khiến người ta tán thưởng hơn. Truy Điện lẳng lặng đứng ngoài nhà lao, chỉ thấy: “Chí lớn hiên ngang, lại phí hoài. Lời thề tựa gió, mãi bay xa.”
Mấy ngày bị giam trong ngục, gương mặt anh tuấn của chàng có chút tiều tụy. Nhưng tay chàng vẫn vững chãi, ngục tù dường như không làm mất vẻ anh tuấn phong nhã vốn có. Cuối cùng, Truy Điện cũng hiểu được Lãnh Phi Nhan, có lẽ… đây là trò đùa của ông trời.
Sau đó Truy Điện mang tới cho chàng giấy mực loại tốt nhất. Người này quả là quật cường, dù bị nhốt ở nơi tối tăm ẩm thấp này cũng không chịu trở về bên cạnh Lãnh Phi Nhan.
Lãnh Phi Nhan vừa ra ngoài, liền bị Ẩm Tâm Nhị chặn lại. Trên gương mặt non trẻ tràn đầy vẻ sùng bái: “Này, ngươi…” Nàng ta mừng rỡ ôm lấy cánh tay Lãnh Phi Nhan: “Ta bái ngươi làm sư phụ được không?”
Ảnh mắt Lãnh Phi Nhan lướt qua khuôn mặt nàng ta, đến khi thấy trên mặt nàng ta đã hết hy vọng, bỗng gật đầu đồng ý: “Được.”
Sau đó, Lãnh Phi Nhan cho phép nàng ta tự do ra vào Yến lâu. Ẩm Tâm Nhị dần biết thân phận của người này, nhưng tuổi trẻ luôn kính phục vô điều kiện với những người tài giỏi nên nàng ta vẫn cảm thấy mình rất vinh hạnh.
Ẩm Tâm Nhị tuy sinh ra trong võ lâm thế gia, nhưng lại là nữ nhi độc nhất của Âm Thiên Hành, nên không bị nuôi nấng như nam nhi. Nàng tinh thông cầm kỳ thi họa. Sở trường múa kiếm, có kiếm trong tay, người nhẹ tựa chim yến, hết sức anh hào. Thế nên lúc rảnh rỗi, nàng ta thường múa cho Lãnh Phi Nhan xem, Lãnh Phi Nhan luôn ôm vò rượu, im lặng xem không nói gì. Lãnh Phi Nhan không biết những thứ này. Từ nhỏ những gì nàng học được đều rất thực tế, còn những thứ như thế này nàng không có thời gian học.
Có lúc nàng nghĩ, nếu trong trận lụt lớn tại Kim Lăng năm đó, người nàng gặp được không phải Mộ Dung Viêm mà là Tàng Ca thì tốt biết bao. Nhưng nghĩ xong nàng lại khẽ cười, lòng người đúng là tham lam. Trong trận lụt ấy, biết bao người vùi thây loạn thế, biết bao người ăn thịt đồng loại, còn kẻ may mắn như nàng lại ở đây oán trách người cứu mình không nên là người dạy nàng võ nghệ, là người giúp nàng bước lên đỉnh cao trong giang hồ.
Đúng là nực cười.
Hơn nữa lúc ấy… chắc Tàng Ca còn chưa ra đời?
Có lẽ rượu mạnh, nàng say thật. Lãnh Phi Nhan đột nhiên ôm Ẩm Tâm Nhị vào lòng. Đối mặt