
n ra. Đừng để đến lúc người ta thật sự buông tay mới đi níu kéo.”
Tàng Ca bặm môi, Vu Chung lại tiếp thêm: “Được rồi được rồi, coi như là vì tiểu muội muội kia, tiến lên, tiến lên nào!” Buổi tối, thấy Tàng Ca đứng trước cửa phòng mình, Lãnh Phi Nhan coi như không thấy, mặt không chút biểu cảm đẩy cửa. Lần này chàng rất tự giác bước theo: “Lãnh Phi Nhan…”
“Ra ngoài!”
“Muội hãy nghe ta nói.”
“Ngươi muốn nói gì?”
“Ta…”
“Có phải ngươi muốn nói chỉ cần ta thả Ám Tâm Nhị ra thì ta muốn gì cũng được phải không?”
“Ta…”
“Ngươi! Ẩm Thiên Hành muốn diệt trừ ta, ngươi liền mặc kệ sống chết của bản thân đến hạ độc. Ám Thiên Hành muốn cứu con gái hắn, ngươi liền cúi người chạy đến bán thân!!! Tàng Ca, Ẩm Thiên Hành là gì của ngươi mà ngươi cứ theo hắn vậy? Nói đi!!!!”
Tàng Ca không ngờ nàng tức giận đến thế. Từ khi quen biết đến nay, đây là lần đầu tiên nàng nổi nóng trước mặt chàng. Khuôn mặt luôn lạnh lùng đã có cảm xúc, khiến nàng không còn vẻ vô bi vô hỉ, là thần thánh khiến người ta chỉ có thể ngước nhìn nữa. “Tùy ý ta đúng không? Được, ngươi tới đây đi!” Lãnh Phi Nhan nắm lấy vạt áo trước ngực chàng kéo rồi ném lên giường, hung hăng nói: “Tự mình cởi quần áo, sau này ngươi cũng chỉ còn lại chút công dụng ấy thôi. Lo bỏ chút công sức vào việc giường chiếu, mong sao bổn tọa sủng ngươi nhiều một chút!”
Sao Tàng Ca có thể chịu được những lời này, ngẩng đầu nhìn nàng đầy căm hận. Ánh mắt ấy khiến Lãnh Phi Nhan phát hỏa, lập tức đưa tay bóp cổ chàng. Tàng Ca chỉ cảm thấy tay nàng ngày càng siết chặt, hô hấp khó dần. Lãnh Phi Nhan biết người này có giữ lại cũng vô ích, nhưng thật sự xuống tay lại…
Nàng hận mình do dự không dứt khoát thế này. Lãnh Phi Nhan ném chàng xuống đất, Tàng Ca ôm cổ ho khan. Nàng lại nhào tới xé áo y. Trong lúc giằng co, đồ đạc trên bàn rơi loảng xoảng xuống đất, thị vệ bên ngoài gọi vài tiếng lâu chủ, bị tiếng “cút” của Lãnh Phi Nhan cắt đứt, cũng không dám ho he gì thêm.
Tàng Ca cảm thấy vai mình đau nhói, một cành mai đâm xuyên qua, cứng như thanh sắt đóng chàng lên sàn nhà. Đau như xát muối, chàng cắn môi không kêu, sắc mặt trắng bệch.
Lãnh Phi Nhan cũng mất nhiều sức, thở hổn hển đứng dậy, lục trong tủ cả buổi mới tìm được một lọ thuốc bôi, sau đó nhanh chóng lột quần áo Tàng Ca.
Tàng Ca có chút kinh hãi, không biết lần này nàng định giở trò gì. Chỉ cảm thấy chồ đó man mát, cảm giác tê tê ngứa ngứa từ từ lan ra.
Lãnh Phi Nhan từ từ cởi áo, lúc chỉ còn áo trong, đứng nhìn chàng từ trên cao. Máu trên vai thấm đẫm áo lam, dục hỏa trên người lại bốc lên, đau đớn và ham muốn đan xen với nhau, không biết cơ thể đang thăng hoa hay trầm luân.
Lãnh Phi Nhan cúi người, từ từ đè lên chàng. Ngón tay như ngọc chạy khắp da thịt màu bánh mật, Tàng Ca run lên không ngớt.
Cơ thể phản bội lý trí, chàng nhẹ nhàng cọ xát như muốn lấy lòng nàng nhiều hơn. Có lẽ vì thuốc quá mạnh, cũng có lẽ vì đã lâu không chạm vào nhau, nên khi nàng vuốt ve nơi đó, Tàng Ca khẽ rên một tiếng, nhưng chỉ hơi nhúc nhích, trên vai lại truyền đến cơn đau buốt tận xương.
“Cầu xin ta đi.” Bên tai chàng, dường như giọng của Lãnh Phi Nhan cũng đầy dục vọng, mang theo vẻ quyến rũ khó tả. Tàng Ca chỉ nghiêng đầu, gương mặt anh tuấn hơi ửng đỏ ngoan cố mím chặt môi không thốt một lời. Lãnh Phi Nhan thở dài một tiếng, ôm lấy chàng.
Tàng Ca nhắm mắt nhưng không che được sự nhục nhã trong lòng. Xác thịt đã lên tới đỉnh cao của sự khoái cảm, nhưng nước mắt tuôn rơi thấm đẫm đôi hàng mi.
Nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, Tàng Ca không để ý tới vết thương trên vai mà xoay người đè Lãnh Phi Nhan xuống, lập tức xé lấy áo nàng, mặc nàng lõa thể dưới ánh nến.
Lúc Ẩm Tâm Nhị đẩy cửa vào thì nhìn thấy cảnh này. Mất một lúc lâu nàng ta mới hoàn hồn, giọng nói như vô lực gọi hai tiếng “lâu chủ”, rồi lập tức ôm mặt chạy ra ngoài.
Thần sắc của Lãnh Phi Nhan vẫn bình thường, đứng dậy đóng cửa lại, không hỏi ai điều thị vệ của nàng đi, ai dẫn Ẩm Tâm Nhị đến. Tàng Ca nghĩ có lẽ nàng biết, giống như chuyện Thất Dạ phản bội, giống như chuyện mình hạ độc nàng. Rất nhiều chuyện nàng đều biết, chẳng qua không muốn nói.
Ẩm Tâm Nhị chạy thục mạng về phía trước. Nàng ta không tiếp nhận được chuyện Lãnh Phi Nhan – người mình vẫn xem như thần thánh lại nằm dưới thân một nam nhân cầu hoan như những nữ nhân khác. Kết quả của việc không nhìn đường chính là… bịch một tiếng, nàng đâm sầm vào Vu Chung. Lực mạnh như thế, cho dù là Vu Chung cứng như tượng cũng phải loạng choạng.
Khi lâu chủ còn chưa hạ lệnh, không thể đụng vào nàng ta. Vu Chung cũng sợ nàng ta nghĩ không thông làm chuyện nông nổi nên nắm lấy đôi tay Ẩm Tâm Nhị: “Bình tĩnh nào.”
Ẩm Tâm Nhị được nuông chiều từ nhỏ, ai dám không nghe lời nàng, huống chi với tâm trạng như bây giờ. Vì vậy nàng nhào tới đánh túi bụi vào người Vu Chung.
Nói thật thì mấy cú đấm ấy đấm vào ngực Vu Chung chẳng bõ bèn gì, nhưng loại người tà đạo như Vu Chung đâu có chuyện nuông chiều phụ nữ, hơn nữa còn là loại phụ nữ ngu ngốc không có đầu óc này. Hắn cũng bực mình, dùng sức trói hai tay Âm Tâm Nhị lại, đặt nàn