uông tha hết thảy cho Thi gia sau đó giết anh, Thi Dạ
Triêu, có tôi ở đây, anh không thể động đến anh ấy được đâu.”
Cố Lạc vô tình liếc Cố Doãn, nửa sau câu kia, cũng là để uy hiếp hắn: Có cô ở đây, Cố Doãn không thể động đến Thi Dạ Triêu.
Có những lúc phương pháp duy nhất để bảo vệ một người không bị tổn thương
chính là tự tay tổn thương người đó, cõi đời này, chính là châm chọc như vậy đấy.
Thi Dạ Diễm im lặng, ánh mắt không dám nhìn Thi Dạ
Triêu, anh chợt có chút hiểu ý đồ của Cố Lạc, dđleequyydon chẳng qua là
không biết cực hạn chịu đựng của Thi Dạ Triêu là ở đâu.
Trong lúc yên tĩnh, chợt vang lên tiếng chuông điện thoại.
Thi Dạ Diễm lấy điện thoại di động ra, trong lòng trầm xuống, đây là mã số
từ Toronto. Trong chốc lát tiếp điện thoại, bỗng dưng sắc mặt anh trầm
xuống, tắt điện thoại nhắm mắt nhớ lại tin tức mang đến thống khổ kia.
“Để hắn đi.”
Ba chữ đơn giản, khuấy động lòng của hai người.
Cùng lúc đó, chuông điện thoại của Thi Dạ Triêu vang lên, để nó vang lên hồi lâu, rốt cuộc Thi Dạ Triêu cũng nghe điện, bên kia là giọng nói nghẹn
ngào của 72: “Evan, Thi tiên sinh… vừa mới, qua đời.”
…
Có thể do mất máu khá nhiều khiến nhiệt độ hạ xuống, thoáng chốc Thi Dạ
Triêu có cảm giác bị cỗ hàn khí bao vây, câu nói kế tiếp của 72 anh
không nghe vào được một chữ, chỉ cứng nhắc cúp điện thoại.
Từ nét mặt hai người có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra, vẻ mặt Cố Doãn tiếc nuối hừ hừ, “Không nghĩ tới Thi Thác Thần có thể kiên trì lâu như vậy
mới tắt thở, sớm biết hắn thống khổ như vậy ban đầu không nên hạ thủ lưu tình.”
Cơ hồ trong nháy mắt, hắn cảm giác được một quyền bén
nhọn đang hướng mặt mình xông tới, ngay sau đó cằm bị một kích nặng nề,
hắn bị mất thăng bằng, bị lực đạo to lớn đánh ngã xuống đất.
Thi Dạ Triêu dùng đôi tay dính đầy máu ra quyền, trong mắt tràn đầy cuồng
phong, Cố Doãn đâu chịu thua thiệt, thân thủ lưu loát nhảy lên, vuốt
vuốt cằm. “Rất tốt, tao muốn đánh mày đã lâu rồi.”
Dứt lời nhấc
chân đánh trả, tức khắc hai người lao vào đánh nhau, từng quyền đánh ra
đều không có đường lui, trong lòng người xem cũng run sợ.
Cố Doãn như thế, Cố Lạc cũng không xa lạ gì, ánh mắt hai người lạnh như băng cùng nhìn Cố Lạc.
“”Lui về phía sau.”
Không có lệnh của Cố Doãn không ai dám nổ súng, nhưng họng súng vẫn hướng đến Cố Lạc và Thi Dạ Diễm, phòng ngừa bọn họ có có nửa động tác.
Bên kia đánh nhau không kéo dài được bao lâu, Thi Dạ Triêu bị thương rất
nhanh bị Cố Doãn chiếm thế thượng phong, mỗi bước chân của anh đều lưu
lại dấu vết đỏ sẫm, đánh nhau làm áo khoác bay lên khiến Cố Lạc liếc
thấy chiếc áo sơ mi trắng giờ đã bị nhuộm đỏ toàn bộ, không cách nào
ngồi yên được nữa, cô đẩy họng súng ra muốn tiến lên ngăn cản.
“Cố Lạc!” Một người da ngăm đen chặn đường đi của cô, họng súng để trên
trán, hình như sợ cướp cò, vốn là tay đang để nhẹ trên cò súng liền rời
đi. “Đừng làm khó bọn tôi.”
“Được.” Cố Lạc sảng khoái đáp ứng, sau đó một súng của hắn để lên trán mình. “Hoặc là nổ súng, hoặc là để cho tôi qua.”
Hai người không tiếng động giằng co, dienndanleeequdoonn trong lòng nam
nhân tức giận mắng, cũng biết không thể dễ dàng như vậy. “tôi không muốn động thủ với cô, nhưng tôi không thể cãi lại lệnh.”
Vừa mới dứt
lời, Cố Lạc đã hiểu ý, đem nòng súng hướng sang bên cạnh, chế trụ cổ tay của hắn, xoay người lại, mượn lực đem hắn ngã trên đất, lập tức phá hủy súng.
Người đàn ông nằm trên mặt đất rên lên một tiếng, mở mắt ra lần nữa thì phát hiện ra cô đang đem khẩu súng ném ra xa.
“Cái này không tính là anh cãi lệnh.” Cố Lạc lại cho hắn một cước để cảm tạ.
Người đàn ông nằm trên đất, xoa chỗ ngực bị đau, không hiểu vì sao Thi Dạ
Triêu lại tình nguyện mạo hiểm cả tính mạng cũng muốn cưới người phụ nữ
này về làm vợ.
Đồng đội đứng một bên liếc mắt nhìn, đây chính là
nguyên nhân tại sao Cố Doãn không mang theo Từ Ngao và Ace, chỉ tiếc cả
đội bọn họ mọi người đều có đức hạnh không tốt, phương thức khác nhau mà thôi.
Kẻ đứng đối diện với Thi Dạ Diễm cũng không dám khinh
thường, cầm vũ khí trong tay thật chặt, vì để lấy lại chút mặt mũi cho
đồng đội còn giải thích mấy câu: “Chúng tao không có biện pháp đối với
cô ta, nhưng chúng tao không có gì cố kỵ với mày cả, cho nên mày nên
thành thật một chút.”
Đối đầu với Thi Dạ Triêu, Cố Doãn đã phải
nhịn bao nhiêu năm, hận không có dao găm trên tay, để đâm chết anh , mỗi lần ra tay đều không để lại lối thoát.
Tức giận và hận ý khiến
Thi Dạ Triêu mất đi tỉnh táo, rất dễ dàng để cho Cố Doãn thừa sơ hở mà
áp chế, bởi vì bị thương khiên sức lức của anh không thể chống đỡ nổi,
hành động không còn nhanh nhẹn nữa, mắt thấy một cước kia đang bay về
phía mình muốn tránh nhưng không kịp.
Nhưng đúng vào lúc này, một bóng đen nhanh chóng lao đến, trong lòng Cố Doãn giật mình.
Công phu của Cố Lạc trong thời gian qua Thi Dạ Triêu cũng đã biết, cô nhấc
chân thẳng tắp đá xuống cổ chân Cố Doãn, dùng hết toàn lực chặn đòn của
hắn.
Hai người đồng thời thu hồi chân, Cố Doãn cố nhịn đau đớn truyền từ cổ chân miễn cưỡng đứng thẳng:
