u Nghiên.” —— Cố Doãn, trên đời này không có bất kỳ chuyện gì có thể để tôi khuất phục anh.
——Tôi không hiểu, anh có lòng tin là cô ấy sẽ không yêu Evan sao, vậy thì anh cho là những việc này không quan trọng với anh sao?
. . . . . .
Hai giọng nói ở trong đầu liên tục đáp lại, Cố Doãn đột nhiên mở mắt ra
kinh sợ ngồi dậy, thừ người ra trong chốc lát mới nhận ra đây là cơn ác
mộng, vò đầu rồi rót cho mình ly nước, ánh mắt liếc nhìn điếu thuốc lá
trên bàn, tâm tình buồn bực cầm lên đốt, nhưng chỉ hít vài hơi lại hung
hăng dập tắt.
Anh ta đi tới phòng của Cố Lạc, nhẹ nhàng mở cửa rồi nhẹ nhàng đóng lại.
Trong trí nhớ của Cố Doãn, chỉ có khi Cố Lạc còn nhỏ nhìn là tròn trịa, càng
lớn dáng người càng mảnh khảnh, giống như dáng vẻ yên lặng nằm ngủ của
cô lúc này, nhưng sẽ cho anh ta một ảo giác là cô chết.
Cố Doãn
nhẹ nhàng nằm xuống cạnh cô, chống đầu nhìn chăm chú mặt của cô, thật sự đã quên bao lâu rồi không nhìn cô chăm chú như vậy. Trước đây lúc trời
mưa dông vào ban đêm cô gái nhỏ này đã từng kiên quyết ôm gối chen lên
giường anh ta, bây giờ đã trưởng thành làm anh ta gần như không thể nắm
người phụ nữ quật cường này trong tay.
Cô nở rộ trong lòng bàn
tay của anh ta, trở nên mạnh mẽ ở trong tay anh ta, nhưng cũng giống như có dấu hiệu tàn lụi ở trước mặt anh ta.
Với mỗi người mà nói tình yêu đến tột cùng là cái gì?
Anh ta luôn cho là chỉ cần anh ta muốn là có được, nếu tổn thương thì phá hủy.
Cố Lạc gây ra những tổn thương cho anh ta, anh ta dùng rất nhiều cách
nhưng chưa từng có được cô. Cố Doãn cúi đầu lại gần, cọ nhẹ trên gò má
của cô, không có dục vọng chỉ muốn đến gần.
"Anh nhớ em đã từng
nói, trên đời này không có bất kỳ chuyện gì có thể để em khuất phục
anh." Anh ta nhỏ giọng nỉ non, ôm cô vào ngực. "Bây giờ lại vì cậu ta."
Cố Lạc vẫn nhắm mắt, khẽ nghiêng đầu, Cố Doãn giật mình, khẽ quay mặt của
cô sang mình. "Nếu bây giờ anh muốn em, em vẫn sẽ kháng cự anh sao?"
Một lát sau, Cố Lạc mở mắt hơi sưng đỏ ra, đáy mắt cũng không có nhiều cảm
xúc mãnh liệt nào. "Nếu anh làm như vậy chẳng khác nào chặt đứt một phần tình cảm còn lại giữa chúng ta."
Cố Doãn cười: "Em còn tình cảm với anh sao?"
"Anh cứ nói đi?" Cố Lạc nhàn nhạt hỏi lại, "Mặc kệ anh muốn đưa tôi cho ai,
lợi dụng tôi làm gì đó, tôi đều tình nguyện tin tưởng rằng ở chỗ sâu
nhất trong lòng anh vẫn không muốn buông tha tôi, nhưng nếu anh khăng
khăng muốn tôi, sau này tôi ——"
Cố Doãn chợt lấy tay che môi của
cô, sợ cô nói ra gì đó làm anh ta sợ hãi. "Cho tới bây giờ anh cũng
không phải là người tốt, anh không có được cũng sẽ không để cô ấy tốt
hơn."
Cố Lạc nhắm mắt lại, xoay người đưa lưng về phía anh ta. "Vậy chúng ta cứ giày vò nhau như vậy đi."
Giữa anh ta và cô không có con đường phía trước, anh ta không thể lui lại
được nữa, chỉ có thể dậm chân tại chỗ. "Em có hận anh không?" Cố Doãn
chán nản ngã xuống giường ở sau lưng cô, nhìn trần nhà. "Hận, có đúng
không?"
Qua thật lâu Cố Lạc mới trả lời anh ta: "Giống như anh hận tôi thôi."
. . . . . .
***
Tại sao vào lúc này Trình Tiếu Nghiên lại tới, tại sao giống như đã sớm sắp xếp xong hết thảy, cô không chịu tiết lộ, Thi Dạ Diễm cũng không biết.
Cô lái xe chở bọn họ đến một căn nhà yên tĩnh, ở đây đã chuẩn bị xong và
đầy đủ các thiết bị, phẫu thuật cho Thi Dạ Triêu do Trình Tiếu Nghiên tự mình làm, trong quá trình này Thi Dạ Diễm nửa bước cũng không rời đi.
Khi cắt bỏ quần áo của Thi Dạ Triêu, Thi Dạ Diễm kinh ngạc vì mấy vết sẹo
nổi bật trên người anh, gần như đều sát chỗ trí mạng, ngay cả Trình Tiếu Nghiên đang cầm cây kéo trong tay cũng dừng lại.
Phân tích theo
tình trạng khôi phục của vết sẹo, chắc là gặp chuyện ở nước K rồi để
lại, mà vết sẹo lâu nhất là ở ngực do Chử Dư Tịch để lại cho anh nhiều
năm trước, đã nhạt đi chỉ còn lại dấu vết mờ mờ.
Đã qua, trước sau cũng qua rồi.
Rất yêu rất yêu một người, đòi hỏi phải cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện mới có thể hiểu cảm giác này, Thi Dạ Diễm và Du Nguyệt cũng đã từng
trải qua rất nhiều trở ngại, nhưng bây giờ ở trước mặt Thi Dạ Triêu, anh lại không nói được gì.
Anh cho rằng trên đời này tình cảm là tốt nhất, cho dù đối mặt với những trở ngại như thế nào, đối mặt với bao
nhiêu gian nan hiểm trở, cho dù cách xa nhau vạn dặm, cho dù tất cả mọi
người đều không nhìn thấy hi vọng, chỉ biết ở một thế giới khác người
kia thật ra chưa bao giờ buông tha mình. . . . . .
Thi Dạ Triêu
và Cố Lạc biết nhau nhiều năm như vậy, từ lúc đầu là người lạ gặp nhau
cho tới bây giờ là cả hai cùng bị thương, Thi Dạ Diễm không tham
dự nhiều, nhưng nhìn thấy những thứ này ở chỗ anh đã đủ để Thi Dạ Diễm
hiểu rõ phần tình cảm này sâu nặng ra sao ở trong lòng hai người.
Có lẽ lỗi sai lớn nhất của con người là một lần lại một lần đánh giá mình
quá cao, luôn cho là có thể thừa nhận, lúc để lộ ra bộ mặt thất bại thảm hại, không chịu nổi một kích.
Nhưng tất cả âm mưu và tổn thương, ghen tị và thù hận, trước sự sống chết lại không đáng giá một đồng, chỉ có Cố Lạc có thể thấy rõ, chỉ có cô có thể làm được, bởi