XtGem Forum catalog
Lau Súng Cướp Cò

Lau Súng Cướp Cò

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325521

Bình chọn: 7.5.00/10/552 lượt.

không làm thuộc hạ của

Thi Dạ Triêu nữa, tôi cũng có thể cho em no đủ!"

"Cho tôi no đủ?" 72 vẻ mặt chán ghét, giơ lên mấy ngón tay: "Tôi hoài nghi tiền gửi ngân hàng của anh không có nhiêu đây dãy số. Căn nhà đơn sơ kia của anh á,

tôi tới một lần cũng không muốn đến lần thứ hai."

Ngải Tư bị tức

chết rồi, nhớ danh hiệu của anh cũng là cực kỳ có cân nặng, thế mà lại

bị xem thường như vậy: "Cái địa phương tồi tàn đó chỉ là nơi cư trú,

không phải nhà."

"Vậy nhà anh đâu? Trông nó như thế nào?"

"Trước khi gặp em, tôi không có nhà." Ngải Tư mím mím môi: "Hiện tại, nhà của tôi ở đây."

Ngón tay anh điểm lên vị trí trái tim cô, 72 lúc này lại kích động muốn

khóc: "Anh chẳng qua là khoái cảm muốn chinh phục tôi, chúng ta... chỉ

là theo nhu cầu."

. . . . . .

Ngải Tư nhắm mắt lại, buông cô ra, lăn một bên, thở ra một hơi thật dài, lần đầu tiên biết cái gì gọi là thất bại ở phụ nữ.

"Dù là theo nhu cầu, mặc kệ ở đây em nghĩ tôi là gì, tôi ‘cần’ trước nay cũng chỉ là em."

Nhưng anh biết, 72 không tin, cô cho tới bây giờ cũng không chịu dành cho anh sự tin tưởng.

Ngải Tư vốn là kẻ đa tình, rốt cuộc cũng vướng vào một chữ tình. Nhưng theo

tính cách của anh sẽ không vì vậy mà buông xuôi, khó có được chủ động

gọi điện cho người phụ nữ nào đó, hẹn cô ta ra ngoài.

Người phụ

nữ đã là người có chồng, hơi phát tướng, nhưng dung mạo vẫn như thuở

xưa: "Thật ngạc nhiên khi cậu lại có thể biết chủ động tìm tôi."

Ngải Tư cười khổ, cái gì cũng không nói, chỉ uống rượu.

Người phụ nữ khéo hiểu lòng người, cái gì cũng không hỏi, chỉ chờ anh uống xong rượu mới từ từ kể toàn bộ câu chuyện.

"Tôi đã sớm đoán được." Người phụ nữ hết sức vui mừng.

"Đoán cái gì?" Tẩy chay mọi hành vi ăn cắp truyện dịch không xin phép.

"Tôi hiểu cảm nhận của cô ấy, hiểu cô ấy đang sợ cái gì, đấy cũng là nguyên

nhân lúc đầu tôi rời khỏi cậu." Người phụ nữ thu lại ý cười, nhưng ánh

mắt vẫn mang chút hả hê: "Nếu quả thật chỉ là theo nhu cầu, cậu là một

đối tượng rất tốt. Nhưng muốn yêu cậu, người phụ nữ đó phải bỏ ra dũng

khí thật lớn."

"Tôi cũng không phải là quái vật ăn thịt người!"

Ngải Tư bất mãn phản bác, cô vỗ vỗ vai anh trấn an: "Cái này rất bình

thường, chỉ có bản thân cậu không hiểu thôi. Không có người phụ nữ nào

chịu tin một người đàn ông có thói quen lưu tình khắp nơi sẽ nghiêm túc

với một người phụ nữ."

"Đấy là lời gì, tôi chỉ là ——"

"Hãy nghe tôi nói hết —— chẳng qua tôi có thể khẳng định là cô ấy đã yêu

cậu, nếu không cô ấy sẽ không sợ như thế, sợ cậu sẽ ảnh hưởng càng sâu

hơn trong thế giới của cô ấy, sợ cậu sẽ rời đi. . . . . ."

"Khoan đã...!" Ngải Tư giơ tay lên cắt đứt, đáy mắt lộ ra tinh quang: "Cô nói là, cô ấy yêu tôi?"

Người phụ nữ nhún vai, Ngải Tư sảng khoái mắng một câu: "Thật con mẹ nó!"

Sau đó liền câu tạm biệt cũng không thèm nói, móc ra mấy tờ tiền lớn vỗ lên bàn, đứng dậy bỏ đi.

Người phụ nữ cất giọng nói: "Tôi còn chưa nói xong!"

"Đủ rồi!"

#Mèo: Ngải Tư (Ace) đã biết được tình cảm của 72, nên đổi cách xưng hô của Ngải Tư thành "anh-em" cho mùi mẫn nhé.

Ngải Tư cũng không quay đầu lại chào một cái, dùng tốc độ nhanh nhất bay trở về Vancouver tìm 72, nhưng lấy được tin cô đã cùng Thi Dạ Triêu bay đến nước Z, lại ngựa không ngừng vó câu đuổi theo.

Lúc ấy 72 mới vừa đến nước Z, căn bản bận quá không có thời gian cho anh.

"Anh có thể chờ, chỉ cần ở nước Z chờ em hết bận, đợi bao lâu cũng được,

nhưng lần này anh nhất định phải gặp em!" Đây là trang diễn đàn của lê

quý đôn.

Chỉ nghe giọng nói của anh, 72 cũng đã có chút khắc chế

không được nỗi nhớ nhung anh kích động: "Không phải tôi đã nói kết thúc

với anh rồi?"

Ngải Tư ở bên kia không giận, lại cười nói: "Cô

gái, đừng ép anh đến trước mặt Thi Dạ Triêu cướp em đi. Anh thì không

sao, chỉ sợ em mất mặt thôi."

"Anh dám!"

"Em đoán xem anh có dám hay không?"

"Vô sỉ!"

"Em cũng không phải là ngày đầu biết anh!" Ngãi Tư mi gió cô một cái:

"Ngoan, em chủ động tới tìm anh, hoặc là anh đi tìm em, tự em lựa chọn."

Có lẽ lần này chính là thời cơ thích hợp mà Ngải Tư đang đợi.

Anh ta đặc biệt chọn một quán ăn Trung Quốc có phong cảnh không tệ, phù hợp với yêu cầu chất lượng cuộc sống khá cao của cô, trong thời gian chờ cô đến Ngải Tư đi dạo một vòng xung quanh đây.

Trước ngày lễ, cảnh

tượng trên đường rất náo nhiệt, nơi này là nơi hẹn hò tốt nhất của đôi

tình nhân, từng đôi trai gái ôm nhau hoặc nắm tay nhau đi lướt qua anh

ta, ngay cả anh ta cũng có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc của bọn họ.

Từ này lướt qua trong đầu, Ngải Tư dừng bước.

Trước khi sống chung với 72, anh ta đã trải qua một đoạn tình cảm chân thật,

nhưng vì một vài nguyên nhân mà cãi nhau nên cuối cùng không có kết quả.

Hạnh phúc, anh ta vẫn chưa kịp cảm nhận qua, cũng chưa từng nghĩ mình sẽ có được nó.

Thậm chí cảm thấy trong thế giới của anh ta sẽ không tồn tại cảm giác này.

Nhưng tại sao giờ phút này anh ta nhận ra kỳ thật nó không hề xa xỉ, mỗi người đi lướt qua anh ta đều dễ dàng có được.

Thi Dạ Triêu xuất hiện khiến anh ta hơi giật mình, nhưng cảm thấy gặp