mặt
lần này đến rất đúng lúc, một trong những nguyên nhân 72 không chịu mở
lòng ra với anh ta cũng vì người đàn ông trước mắt này, vấn đề này sớm
muộn gì cũng phải giải quyết.
Sự kiên nhẫn của Ngải Tư là rất ít, ngoài ra anh ta còn biết Thi Dạ Triêu là người không thích lãng phí thời gian.
"Nếu trước kia tôi biết có ngày hôm nay, có lẽ trước khi cô ấy ra sức vì nhà họ Thi tôi sẽ giữ cô ấy lại bên người, bây giờ cũng không đến mức cô ấy dùng những lý do lộn xộn về thân phận để cự tuyệt tôi."
Nói thật ra, Thi Dạ Triêu quả thật không ngờ tới người đàn ông của 72 là người
nhà họ Cố, càng không ngờ tới là Ngải Tư, sau khi gặp Ngải Tư mới biết
được nguyên nhân cô giấu tình cảm của mình thật kỹ, nhưng khi xác định
được Ngải Tư nghiêm túc với cô, trong lòng cũng không có nhiều bất mãn.
Ngải Tư kính nể Thi Dạ Triêu, người đàn ông thông minh này cũng không vì
quan hệ với nhà họ Cố mà giận chó đánh mèo với anh ta, chưa từng nói
chuyện về anh với 72, nhưng bây giờ anh ta có thể hoàn toàn hiểu rõ lý
do 72 trung thành với anh rồi.
Có lẽ mỗi người đều giống nhau, luôn có một chút gì đó không muốn người khác biết, làm người ta giật mình cảm khái.
Thi Dạ Triêu đối xử với 72 không chỉ đơn thuần đối xử với cấp dưới thân
tín, nó giống như cảm giác bạn bè của anh ta và Từ Ngao, rất khó tưởng
tượng, nhưng bây giờ lại cảm thấy Cố Lạc có thể yêu người này —— là đã
định trước.
Cảm giác vận mệnh khiến Ngải Tư không có sức chống
lại, cũng không muốn chống lại, nhưng có chuyện trước sau anh ta vẫn
không hiểu, anh ta đành phải không để ý đến thể diện mà xin Thi Dạ Triêu chỉ bảo.
"Anh rốt cuộc dùng phương pháp gì khiến người phụ nữ
bướng bỉnh này nghe lời anh như vậy? Cô ấy vì anh mà ngay cả tôi cô ấy
cũng không cần."
Nói đến vấn đề này Ngải Tư rất khó chịu, Thi Dạ Triêu cười sâu xa. "Nếu tôi nói là tiền lương rất cao, anh có tin không?"
Ngải Tư trợn mắt, chẳng lẽ cô làm người phụ nữ của anh, vậy là đưa chi phiếu cho cô rồi bỏ sao?
Thật là một người đàn ông có đầu óc đơn giản, Thi Dạ Triêu cười: "Không biết anh có nghe về vụ án bồi thường của Amy mấy năm trước hay không."
Ngải Tư nhớ lại, gật đầu một cái, có chút ấn tượng, lúc đó Cố Doãn còn cười
đầu óc của Thi Dạ Triêu có vấn đề, tình nguyện đơn phương hủy bỏ hợp
đồng bồi thường một khoản tiền lớn cũng muốn đắc tội với người hợp tác.
"Vì đối phương có ý đồ với cô ấy, không tôn trọng người của tôi chính là
không tôn trọng tôi." Anh nhún vai, nói sơ qua quá trình và tổn thất,
mày cũng không nhíu chút nào.
Ngải Tư sững sờ, "Còn tưởng rằng anh chỉ biết hào phóng với người phụ nữ của anh thôi chứ."
"Tôi mới vừa nói quan hệ giữa tôi và cô ấy không đơn giản là ông chủ và cấp
dưới, ngoài Cố Lạc ra cô ấy là người mà tôi tin tưởng nhất." Thi Dạ
Triêu không cần nói thêm gì nữa, Ngải Tư đã hiểu rõ.
Thi Dạ Triêu lại nói: "Tôi tiếp nhận anh chỉ vì anh là người đàn ông mà 72 lựa chọn, ngoài ra không có nguyên nhân nào nữa hết, hi vọng anh tự mình biết lúc cần thiết tôi sẽ không để ý mà đấu tranh vì cô ấy."
Ngải Tư bị
làm nhục liền nhíu mày, "Vì sao mỗi người các anh đều cảm thấy tôi không nghiêm túc vậy? Người khác không tin cũng được! Ngay cả cô ấy cũng
không tin sao! Mẹ nó bố mày đối với cô ấy ra sao cô ấy là người rõ ràng
nhất!"
Thi Dạ Triêu gặp vẻ mặt giống như con rồng sắp phun lửa này cân nhắc trong chốc lát, hỏi "Anh. . . . . . đã từng bày tỏ chưa?"
"Bày tỏ gì?"
". . . . . ."
". . . . . ."
Dưới ánh mắt nghi ngờ của Thi Dạ Triêu, Ngải Tư nhớ tới một sự thật, hình
như mình chưa bao giờ bày tỏ một chữ nào có liên quan đến tình yêu. . . . . .
"Mẹ nó! Câu nói kia rất quan trọng sao? Tôi chưa bao giờ nói qua với người phụ nữ khác!"
"Vậy anh có để ý cô ấy nói với người đàn ông khác không?"
"Cô ấy dám!" Ngải Tư càng nói càng kích động, bỗng dưng dừng lại, nháy mắt
mấy cái, sau đó cười ha ha, lập tức liền hiểu ra, giơ ngón tay cái lên
với Thi Dạ Triêu, tông cửa xông ra.
Ngải Tư có chút cẩu thả nhưng rất thông minh, chỉ một chút liền hiểu.
72 sốt ruột chờ bên ngoài, sợ anh ta và Thi Dạ Triêu đánh nhau, vừa nhìn thấy anh ta, vẻ lo lắng trên mặt hoàn toàn bị giấu đi.
Ai. . . . . .
Trong lòng Ngải Tư thở dài, người phụ nữ này chính là như thế, lúc đầu cho là miệng cô cứng rắn nên tâm cũng cứng rắn, ở chung lâu rồi mới biết được
trong lòng người phụ nữ này của anh ta có một chỗ rất mềm, rất yếu đuối, giỏi về che giấu, giấu đến mức để người khác khó có thể phát hiện ở sâu trong nội tâm.
Sau khi Thi Dạ Triêu đi, anh ta kéo 72 chạy tới
chỗ náo nhiệt lúc trước đi dạo qua ở trên đường, 72 không hiểu dụng ý
của anh ta, kéo không lại con thú hoang này nên đành phải mặc anh ta lôi kéo.
Ngải Tư đi tới trung tâm quảng trường nhỏ, may mà người
đang chụp áo cưới ngoại cảnh vẫn còn ở đó, anh ta ôm 72 lên, thô lỗ cướp máy quay từ nhà quay phim nhắm vào mình, lại thấy trong tay thiếu gì
đó, cất bước quay trở lại, tháo nhẫn và cầm hoa của cô dâu đã bị dọa sợ
tới mức chân nhũn ra sau đó lại đi tới trước mặt 72, dưới ánh mắt hoảng
sợ của mọi người quỳ một gối
