
ng Kỷ Linh đã sớm đến, còn có mấy người ở Thi gia rất có
địa vị vây ở bên cạnh nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Kỷ Linh vẫn là tính khí tốt nhất, dáng người hay khuôn mặt bảo dưỡng cực tốt."Cố tiểu thư,
chúng ta lại gặp mặt."
Cố Lạc nào dám nhọc công người phụ nữ này
đại giá, hạ thấp tư thái hàn huyên, sau đó mới hướng chủ vị là người đàn ông trung niên mặc âu phục màu đen khẽ khom người cung kính hành
lễ."Bác Thi, để bác chờ lâu."
Thi Thác Thần trên mặt thủy chung
treo nụ cười ấm áp, xem ra vô hại, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra khôn
khéo. Ông ở đây, không khí chính là khẩn trương, không ai buông lỏng ,
loại cảm giác này cùng cảm giác Thi Dạ Triêu cho cô cực kỳ giống nhau,
thật sự là con giống cha, chỉ là Thi Dạ Triêu cười phần lớn đều là lạnh
lẽo.
Tầm mắt Thi Thác Thần chậm rãi quan sát cô, giống như lần
đầu tiên nhìn thấy cô."Evan, mời Cố tiểu thư ngồi, không cần giữ lễ
tiết."
Lời tuy như thế, nhưng ở trước mặt Thi Thác Thần ngay cả
Thi Dạ Triêu cùng Thi Dạ Diễm đều không tự giác thu liễm tài năng, huống chi là cô.
Bọn họ giống như là đang đợi người quan trọng mà
không phải đang đợi cô, Cố Lạc suy nghĩ bữa tiệc này rốt cuộc là có dụng ý gì, có người tới đây cùng Thi Thác Thần rỉ tai một câu. Khóe miệng
Thi Thác Thần nhếch lên, buông sâm banh trong tay ra, thu chân đứng dậy.
Vốn là một đám người ở trước mặt ông tự động tách ra nhường ra một con
đường, có người từ đầu kia thảm đỏ đi tới đây, người chưa tới âm thanh
đã tới."Ngại quá Thác Thần, máy bay lầm chút thời gian, đến chậm."
Cố Lạc nhanh chóng ngẩng đầu, hít vào một hơi.
Đầu tiên thấy người tới là Cố Doãn, Cố Doãn chào hỏi qua vợ chồng Thi Thác
Thần, tự giác hướng sang bên cạnh đứng nhường đường cho người sau lưng.
Câu nói vừa rồi chính là xuất ra từ miệng người này, đó không phải là
người khác, chính là đại quân súng đạn gốc Hoa trước mắt đã bắt đầu lui
về nhưng ở lĩnh vực súng đạn trên thế giới thanh danh vẫn hiển hách
như cũ —— Cố Bạch Bùi.
Hai gia tộc cơ hồ ở Bắc Mĩ chiếm nửa bầu
trời, người nắm quyền hai gia tộc lấy phương thức này để gặp mặt, suy
nghĩ mấy ngày trước ở trong đầu Cố Lạc lóe lên lại xuất hiện rồi, một dự cảm không tốt mơ hồ nổi trên mặt nước. Dưới chân dâng lên một cỗ khí
lạnh đoạt người, chui vào thân thể, Cố Lạc cắn răng, cự tuyệt khiến dự
cảm đó trở nên rõ ràng. Cô quay đầu lại nhìn về phía Thi Dạ Triêu thần
thái tự nhiên, phát hiện mình chợt hiểu hàm nghĩa ánh mắt lúc trước của
hắn, lại đành ở cái nhìn soi mói của anh lùi lại một bước.
Thi Dạ Triêu đưa tay nhẹ ôm hông của cô: "Đứng không vững, có thể dựa vào anh."
Cố Lạc bị hun nóng hất tay của anh ra, chuẩn bị rời khỏi bữa tiệc, mới đi
hai bước liền bị người kéo lấy cứng rắn mang về bên cạnh Thi Dạ Triêu.
Cố Doãn dùng thân thể cao lớn ngăn trở ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của
người khác, hạ thấp giọng: "Em muốn làm gì?"
"Trở về!"
Cố
Doãn châm biếm, đem cô hướng trong ngực Thi Dạ Triêu đẩy."Đừng làm loạn, chúng ta hôm nay tới cũng là vì em, làm sao em có thể đi?"
Cố
Doãn động tác thô lỗ, Thi Dạ Triêu không thể không đưa tay tiếp được cô, Cố Lạc lần nữa hất tay Thi Dạ Triêu ra, cắn răng nghiến lợi thối lui
khỏi trong ngực anh, lần này động tác đã dẫn theo công kích. Cố Doãn sau khi ngăn lại hành động của cô, Cố Lạc nơi nào sẽ khoanh tay chịu trói,
trở tay xoay người lại đánh ra, có thể di động thực hiện ở nửa đường
liền bị một bàn tay to chặn lại xuống dưới. Thi Dạ Triêu đưa Cố Lạc ra
sau lưng mình, đồng thời ngăn trở Cố Doãn.
"Tính khí của cậu như thế nào vẫn là như vậy?"
Tính khí Cố Doãn luôn luôn không được tốt, trên mặt đã thấy chút tức giận,
thấy tư thái Thi Dạ Triêu rõ ràng là che chở Cố Lạc, hắn nhẫn nhịn, thu
tay lại, kéo kéo lại tay áo."Không cần làm hỏng chuyện ngày hôm nay."
Bên kia Cố Bạch Bùi cùng vợ chồng Thi Thác Thần hình như cũng không biết
tình huống xảy ra bên này, hoặc giống như là ép một chút chợt vào lúc
này kêu bọn họ qua. Cố Bạch Bùi hăng hái khá cao, trước mặt mọi người
cho con gái một cái ôm thật chặt.
"Lạc Lạc, có nhớ ba hay không?"
Cố Lạc tâm tình ngưng lại: "Chuyện này. . . . . . Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì?"
Cố Bạch Bùi trên mặt tất cả đều là cưng chiều, nắm vai con gái, "Hôm nay
trình diện không có người ngoài, đều là nhân vật có mặt mũi của Thi gia, mọi người chỉ là muốn nhìn thấy con thôi, không cần khẩn trương."
"Tại sao muốn nhìn con?"
Cánh môi Cố Lạc đã bắt đầu lui huyết sắc, Cố Bạch Bùi nhướng mày, cười nói:
"Chẳng lẽ anh con không có nói cho con biết, con sẽ phải lập gia đình?"
"Gả cho ai?"
"Cô nương ngốc, còn có thể là ai?" Kỷ Linh tiếp lời , dịu dàng lại hàm
nghĩa khá sâu cười."Bác chỉ còn lại một đứa con trai vẫn còn độc thân,
con nói thử xem?"
Cố Lạc vọt một cái đứng lên, bởi vì kích động ngực kịch liệt phập phồng, Cố Doãn một ánh mắt cảnh cáo nhanh chóng quét tới.
Không khí chợt bị đông kết, mọi người dừng lại nói chuyện với nhau.
Cố Bạch Bùi nụ cười vẫn còn, nhưng ánh mắt đã chìm, Thi Thác Thần cùng Kỷ
Linh vẻ mặt giống nhau không có quá nhiều biến hóa. Dưới ánh