
."
". . . . . ."
Thi Dạ Triêu rốt cuộc mở miệng, "Em có đồ vật gì có thể cùng anh giao dịch? Tiền sao? Thứ cho anh nói thẳng, em có thể cần phải nâng giá tiền, đối
với anh mà nói căn bản không có năng lực dụ hoặc, hơn nữa. . . . . .
Cùng em nói đến tiền, tổn thương tình cảm."
Anh chỉ cười một
tiếng, nghiêng người tránh ra, đoán chừng cô sẽ đuổi theo, cũng không
quay đầu lại. Quả nhiên, Cố Lạc chỉ ở tại chỗ do dự chốc lát liền đi qua giữ chặt lấy anh, đang muốn mở miệng, một chùm đèn xe liền chiếu vào
trên người bọn họ, còn cố ý lóe lóe.
Cố Lạc lấy tay ngăn cản mắt, đợi đèn xe tắt hết mới nhìn rõ người nọ ở trong xe, nhất thời luống cuống.
Thi Dạ Diễm mặc dù đã rời khỏi Thi gia, nhưng dù sao vẫn là con trai của
Thi Thác Thần cùng Kỷ Linh, một số trường hợp cần thiết vẫn là sẽ lấy
thân phận của Thi Dạ Diễm để lộ mặt. Tối nay vốn nên sớm đến, bởi vì một ít chuyện trì hoãn đến bây giờ mới hiện thân.
"Hai vị hăng hái như vậy, buổi tối khuya đứng ở bên ngoài gặp mưa?"
Thi Thác Thần chỉ để cho người khác mang tin tức đến cho anh, chuyện có
liên quan đến cùng Cố Gia kết thân một chữ cũng không nói qua, vì vậy
Thi Dạ Diễm đối với mục đích của bữa tiệc tối nay thực sự cũng không
biết rõ.
Thi Dạ Diễm trong khi nói chuyện chân dài đã sải bước
đến mấy bậc thềm, Cố Lạc không để ý đến Thi Dạ Triêu, vội vàng ngăn lại
Thi Dạ Diễm.
Thi Dạ Diễm dừng lại, "Sao vậy?"
". . . . . . Bên trong rất nhàm chán, hơn nữa sắp kết thúc rồi."
"Anh biết rõ." Thi Dạ Diễm vốn là đối với bữa tiệc như vậy không có hứng
thú, tới cũng cũng chỉ là căn cứ vào lễ phép cơ bản nhất."Anh tiến vào
chào hỏi, không nghĩ nán lại quá lâu."
Thi Dạ Diễm vòng qua cô, bước chân mới bước liền bị cô bắt được ống tay áo."Er¬ic chờ một chút!"
Cố Lạc nhất thời không nghĩ ra lý do không cho anh đi vào, đôi môi mở ra,
vô cùng xấu hổ. Thi Dạ Diễm nhíu mày, nghi ngờ."Có chuyện gì sao?"
"Em. . . . . ." Cố Lạc vô ý liếc nhìn Thi Dạ Triêu."Anh có thể đừng vào đây hay không?"
"Vì sao?"
"Bởi vì. . . . . ." Cố Lạc bình thường đầu óc thông minh cũng không biết thế nào, vào thời khắc này hoàn toàn biến thành hỗn loạn, tầm mắt thỉnh
thoảng né tránh, lại thỉnh thoảng liếc về hướng Thi Dạ Triêu. Thi Dạ
Diễm ở chỗ cô không có được đáp án, trực tiếp lấy ánh mắt hỏi thăm Thi
Dạ Triêu.
Thì ra là người phụ nữ này đang vui vẻ trước mặt đàn
ông, có thể trở nên hoảng hốt chạy bừa như vậy, thậm chí không tiếc
hướng tới anh cầu cứu. Cố Lạc trong mắt luống cuống, gấp gáp, sợ nhất bị Thi Dạ Triêu nhìn thấu, nhanh chóng cười một tiếng.
"Cô ấy và Cố Doãn ầm ĩ mấy câu, trong lòng không thoải mái, muốn tìm người đi uống
vài chén." Thi Dạ Triêu thờ ơ lạnh nhạt, khóe miệng chứa đựng châm
chọc."Không bằng cùng nhau đi, Er¬ic, chúng ta hình như cũng rất lâu
không có ở cùng nhau uống rượu rồi."
Thi Dạ Diễm thu hồi chân, tầm mắt ở giữa hai người quét một vòng, rốt cuộc mở miệng: "Được."
***
Ở nhà Thi Dạ Triêu, Cố Lạc là lần thứ hai, không phải hoàn toàn không có
ấn tượng, chỉ là tất cả trí nhớ liên quan đều như vậy làm cho không
người nào có thể mở miệng.
"Dự định vẫn đứng ở cửa ra vào? Không
cần khách khí như vậy." Thi Dạ Triêu trong tay giơ lên bình rượu lâu năm cực phẩm từ hầm rượu lộn trở lại, đi tới đằng sau quầy bar không chút
để ý bồi thêm một câu: "Em cũng không phải là lần đầu tiên tới."
Thật may là bên trong nhà chỉ mở vài chiếc đèn, ánh sáng không rõ, vẻ không
tự nhiên trên mặt Cố Lạc cũng liền không có rõ ràng như vậy.
Thi
Dạ Diễm làm sao nghe không ra hàm nghĩa trong lời của anh, tự mình từ
trên kệ lấy ba cái ly theo thứ tự đẩy ra, đợi Thi Dạ Triêu mở ra nút gỗ
rót rượu vào trong ly của mình, đem một ly trong đó đẩy tới trước mặt
cô. Cố Lạc nhìn chằm chằm chất lỏng màu đậm trong ly này, bỗng dưng hơi
ngửa đầu, lại uống một hơi cạn sạch.
Hai người đàn ông này cái ly trong tay cũng còn chưa chạm đến miệng, bị cử chỉ hào khí này của cô
làm cho kinh hãi đồng thời dừng lại. Thi Dạ Triêu lần nữa rót chút rượu
cho cô, Cố Lạc giữ yên lặng lần nữa uống một hơi cạn sạch.
Thi Dạ Triêu lại rót thêm một chút, lần này rốt cuộc lên tiếng."Em nhất định phải làm hỏng mọi thứ như vậy?"
Cố Lạc không để ý tới, lần thứ tư nâng chén thì Thi Dạ Diễm cũng không
nhịn được, nhưng anh đổi phương pháp hỏi: "Đêm đó cái hai người gọi là
‘trùng hợp’, em cũng là uống rượu như vậy?" Chiếu theo hiểu biết của anh đối với Cố Lạc, tửu lượng của cô cũng không có tốt, thật bình thường
thật bình thường.
Phốc ——
Lúc này rượu không có lãng phí ở trong bụng của cô, mà là trực tiếp phun ra ngoài.
Thi Dạ Diễm chuyển tới khăn giấy, Cố Lạc che môi ho nửa ngày mới nói ra
được."Thi Dạ Diễm! Có thể hay không đừng nói chuyện này nữa?"
Thi Dạ Diễm nhún vai, Thi Dạ Triêu vẫn cười cười.
Thi Dạ Diễm hỏi cô nguyên nhân cùng Cố Doãn gây gổ, bị Cố Lạc lấp liếm cho
qua, nhưng anh sớm nhìn ra tối hôm nay cô có cái gì không đúng, thừa dịp Thi Dạ Triêu rời khỏi lúc rảnh rỗi hỏi ra nghi vấn. Rượu chỉ do một
mình Cố Lạc uống cạn hơn phân nửa, gò má ửng đỏ, đã nhuộm nồng đậm men
s