
“Phàm Phàm, sao vậy? Đừng khóc đừng khóc, ngoan nào. .
. . . .”
Ôm cô vào trong ngực, cẩn thận vỗ về lưng cô.
“Lạc Kì, đáng ghét, em vốn đã yêu anh muốn chết, giờ
còn cảm thấy vẫn chưa đủ, anh thế này thì em phải lấy cái gì yêu lại anh đây!”
“Tề Phàm, chỉ cần yêu thôi, còn lại anh sẽ giúp em
hết, chỉ cần em nhận là được rồi.”
“Tề Phàm, anh yêu em!”
“Em cũng vậy. . . . . .”
====
Mang thai hơn bảy tháng, thân hình Tề Phàm vốn nhỏ
xinh giờ lại có bụng tròn vo, không giống như mang thai lần đầu, lần này có Lạc
Kì chăm sóc tất cả, cô rốt cục cũng hiểu rõ đãi ngộ một lần kiểu nữ vương.
Lạc Kì vừa giúp cô cắt móng chân, vừa há mồm nhận lấy
nho cô đút cho mình.
“Phàm Phàm, rốt cuộc tới khi nào thì em mới bằng lòng
lấy anh.”
Đây là câu hỏi mỗi ngày anh phải lặp đi lặp lại mấy
trăm mấy ngàn lần, nhưng Tề Phàm vẫn không mở miệng đáp ứng.
“Cắt cho đẹp vào!”
“Đẹp thì em đồng ý nhé?”
Bám riết câu hỏi không tha, trong lòng anh đã chuẩn bị
tốt nếu cô nói không.
“Ừ!”
“Phàm Phàm, nếu em mà không đồng ý, anh sẽ. . . . . .
Từ từ, em vừa mới nói gì? Em đồng ý rồi phải không? Em vừa mới đồng ý rồi có
phải không?”
Cô đồng ý rồi! Cô đồng ý rồi!
Từ sô pha anh nhảy dựng lên, nắm vai cô, một lần nữa
xác định.
“Anh còn không cắt tiếp đi, em không lấy nữa bây giờ!”
“Phải! Đương nhiên là tiếp! Anh sẽ cả đời cắt móng
chân cho em!”
Tề Phàm giữ mặt anh hôn lấy anh, thật lâu sau mới lưu
luyến buông ra.
“Lạc Kì, em chỉ biết, em lấy anh, chỉ có thể đợi anh
yêu em!”
“Phàm Phàm, anh cũng tin rằng, anh yêu em, có thể đợi
em lại lấy anh!”
Hai người yêu nhau gắt gao ôm nhau, Tề Phàm ngẩng đầu
nhìn thấy Thiên Ân đang ngồi ngay ngắn ở cầu thang che miệng cười trộm.
Khẽ vuốt cái bụng đã nhô cao, Tề Phàm ở trong lòng mặc
niệm: cảm tạ tình yêu, đã làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp.