
ạ lại có nhãn lực đáng khâm phục như vậy. ‘Đi qua biển lớn chẳng màng suối. Mây ngoài Vu Sơn chẳng đáng nhìn.’ Phụ vương của các ngài cũng là một bạc tình lang mà thôi.” Vân trang chủ ai oán đưa lời than vãn. Những chuyện tình ái trên thế gian này vốn vấn vương tơ vò, càng gỡ càng loạn.
Hoàng Phủ Khuynh Thành chau mày, không biết nên nói gì cho phải. Bất giác hồi tưởng lại mười hai năm về trước, lúc đó, ngài mới tròn tám tuổi. Nước Tang lập hậu, Vân Phi xuất thân giang hồ, tâm cao khí ngạo, vì phụ vương không phong người làm hậu liền cho rằng phụ vương đã hết yêu thương người, nhất thời tức giận phất áo ra đi, lập lời thề trong những năm còn lại của cuộc đời, quyết không bước vào địa phận nước Tang nửa bước.
“Có lẽ ngài nghĩ, con gái ta nhất thời tức giận, bỏ phụ vương ngài một thân một mình quay về Bắc Uyển, bỏ cả đứa con của mình không lo lắng. Thế nhưng, sự thật không phải vậy. Tất cả vì… con gái ngoan của ta tự biết mình sống không còn lâu nữa, vậy là… liền làm những chuyện cuồng ngạo vô tình, vậy mà các ngài chẳng có một lời hỏi han quan tâm…” Vân trang chủ đứng trước quan tài của con gái, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Phu nhân ngài sớm qua đời, chỉ để lại một mụn con gái, năm đó, đích thực là kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh.
Hoàng Phủ Khuynh Thành nghe vậy kinh ngạc đến mức đầu óc trống rỗng, thật không ngờ chuyện năm đó lại là như vậy.
Thì ra, năm đó Vân Phi quay về Bắc Uyển, Vân trang chủ định dùng Tuyết Liên ngàn năm, vật báu trấn trang cứu chữa bệnh tình cho người, chỉ có điều người tính tình cương liệt, cũng chẳng còn khát khao gì khác, cương quyết từ chối. Mãi đến sau này, khi con trai người tìm đến, nhất nhất đòi gặp người… Khoảnh khắc hai mẹ con gặp nhau, người lại bắt đầu có khát khao được sống tiếp.
Đáng tiếc, ông trời không chiều lòng người, đúng lúc đó lại xảy ra chuyện bất ngờ.
Năm đó, Hoàng Phủ Dịch còn nhỏ, đi lạc vào trong động tuyết, lại ăn nhầm cả củ Tuyết Liên ngàn năm, dẫn đến hôn mê bất tỉnh suốt mười ngày mười đêm. Kết quả sau khi tỉnh lại, mười năm qua rồi, cậu vẫn giữ nguyên tướng mạo như hồi mới năm tuổi.
“Dịch Nhi vẫn luôn cho rằng mình đã hại chết mẫu thân…” Vân trang chủ rưng rưng kể lại chân tướng năm xưa cùng nỗi lo lắng trong lòng bấy lâu “Ngày nào Dịch Nhi cũng nghĩ cách làm thế nào để mẫu thân sống lại. Đã mười năm rồi, mỗi khi đông về, Dịch Nhi sẽ ở trên núi tuyết ba tháng, thu thập tất cả Tuyết Liên mọc ở đó, chuyển vào trong động này, tận tâm tận lực hứng hết những giọt sương rỏ ra từ Tuyết Liên tìm về, sau đó cho mẫu thân uống… Dịch Nhi vẫn luôn làm như vậy, và tin rằng một ngày nào đó, mẫu thân sẽ tỉnh lại, thâm chí Dịch Nhi còn…”
Vân trang chủ không nói thêm nữa, đột nhiên, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc “Dịch Nhi!”
Hoàng Phủ Khuynh Thành cũng kinh hoàng quay đầu lại, Dịch bước vào từ lúc nào chứ? Tại sao ngài chẳng hề cảm nhận được.
Hoàng Phủ Dịch đứng ở ngoài cửa động, thần sắc bình thản “Ra ngoài! Ta muốn một mình nói chuyện cùng mẫu phi…”
“Hôn sự…” Vân trang chủ đưa lời dò hỏi.
“Vẫn làm như đã định.” Chỉ vài chữ đơn giản, nhưng kiên định và quyết đoán. Tiếng nói vang lên trong động, cực kì rõ ràng.
Hôm sau, ngày đại hôn.
Trời vừa tờ mờ sáng Thẩm Tố Nhi đã được đám nha hoàn gọi dậy, chải đầu, trang điểm.
Ngoài đại đường Linh Vân sơn trang, đèn treo rực rỡ, chữ song hỷ lớn được dán ngay chính giữa đại đường. Bài vị tổ tiên được đặt trang trọng, hoa quả, hương trầm, cùng một đôi nến đỏ lớn đã được bày lên.
Vân trang chủ ngồi ở ghế chính diện, cạnh bên là Hoàng Phủ Khuynh Thành.
Hoàng Phủ Dịch thân mặc áo tân lang đứng phía trước, ánh mắt cụp xuống, chẳng ai nhìn rõ được tâm trạng ẩn sâu trong đôi mắt đó là gì.
Tất cả mọi người đều đứng chờ tân nương tử bước ra.
Lúc này trên đại đường, ngoại trừ người hầu, chẳng có bất cứ thân bằng cố hữu nào cả. Thiệp hỷ phát trên giang hồ, đều chỉ là lời đồn thổi, hay nói cách khác, đó chỉ là một vở kịch mà Hoàng Phủ Dịch bày ra để dụ Mộ Dung Cảnh xuất hiện. Hơn nữa, nếu thực sự thành thân, Hoàng Phủ Dịch cũng tuyệt đối không có ý định phát thiệp hỷ ra ngoài? Lẽ nào muốn mời mọi người đến để cười chê, nhạo báng?
Thế nhưng, kịch giả giờ đã biến thành thật…
Bà mối hân hoan hô lớn mấy tiếng, giờ lành đã đến, tân nương tử sẽ nhanh chóng xuất hiện. Nếu quan sát kĩ, không khó nhận ra không khí căng thẳng ẩn sau vẻ hân hoan, nhộn nhịp, càng gần đến giờ lành, họ càng nâng cao cảnh giác.
Toàn bộ sơn trang trong tình trạng giới bị tuyệt đối.
Một lúc sau, tân nương tử đầu đội mũ phượng, trùm tấm khăn đỏ từ từ xuất hiện, bước vào dưới sự dẫn đường của bà mối. Tân lang và tân nương không hề nói với nhau câu nào, mỗi người nắm một đầu dây lụa đỏ. Trong tiếng vỗ tay chúc phúc của mọi người, họ bái đường thành thân theo đúng tục lệ xưa.
Trong suốt quá trình, cả Linh Vân sơn trang không hề xuất hiện bất cứ hiện tượng dị thường nào.
Lúc người chủ hôn hô “Lễ…” Còn chưa kịp nói hết câu, bên ngoài bỗng vang lên tiếng hô “Hoàng thượng giá đáo.”
Tiếp đó, tiếng thét sau phủ đẩy lên tiếng thét trước, càng lúc càng tiến lại gần hơn