Lấy Một Hoàng Hậu Không Tranh Sủng

Lấy Một Hoàng Hậu Không Tranh Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327982

Bình chọn: 10.00/10/798 lượt.

ào?

Người ta đang tổ chức hôn sự, việc kéo khăn trùm đầu xuống là việc của tướng công người ta, Mộ Dung Cảnh sao có thể vượt quyền? Rất nhanh, ngài phủ tấm khăn đó lên cho tân nương, thành tâm nói “Hầy, tân nương tử quả nhiên là trang tuyệt sắc, rất xứng với thiếu trang chủ. Chúc hai ngươi đầu bạc răng long, vĩnh kết đồng tâm. Nào, tiếp tục, tiếp tục đi, đừng vì trẫm mà để lỡ giờ lành.”

Tân nương tử không phải là Thẩm Tố Nhi mà là một tiểu tì nữ có thân hình tương đương như nàng mà thôi. Nhìn đôi mắt mơ màng liền biết tiểu tì này đã trúng phải một thứ mê hồn dược, đang trong trạng thái thần trí ngờ nghệch.

Mộ Dung Cảnh coi như nhận được một viên định tâm hoàn, giải được mối nghi hoặc trong lòng, miệng cười hân hoan bước đến bàn tiệc, tà áo phất cao, ngồi xuống mà không hề khách khí, hào sảng cười lớn “Nào, để hôm nay trẫm làm người chứng hôn cho hai ngươi…”

Tình thế chuyển biến bất ngờ, lúc này không khí xem ra lại vô cùng hoà hợp.

Cùng lúc đó, tại một căn phòng khách hẻo lánh trong Linh Vân sơn trang, Hoàng Phủ Khuynh Thành đang đứng trước đầu giường, nhìn chăm chú mỹ nhân đang ngủ say. Thế nhưng, cho dù ngài có nhìn thế nào cũng không cảm thấy Thẩm Tố Nhi là một mỹ nhân tuyệt thế, sao có thể khiến Dịch Nhi say đắm đến vậy? Đặc biệt còn khiến cho cả Tư Mã Lạc và Mộ Dung Cảnh đích thân xuất hiện. Chỉ cần một trong ba người này khẽ giậm chân lập tức chấn động cả sơn hà.

Hoàng Phủ Khuynh Thành bất giác ngồi xuống mép giường.

Do tâm lí hiếu chiến của đàn ông, ngài thực rất muốn tham dự vào trận tranh giành này. Không liên quan đến tình ái, chỉ đơn giản vì lòng hư vinh, giống như việc có thể đoạt được tình yêu cả ba người đàn ông đỉnh thiên lập địa, cao quý khác thường này, ngài sẽ đạt được vinh quang chí cao vô thượng.

Đương nhiên, việc này chỉ dừng lại ở suy nghĩ mà thôi.

Bởi Hoàng Phủ Khuynh Thành biết nếu ngài tham dự vào chuyện này, thứ ngài đạt được tuyệt nhiên không phải là cảm giác thành tựu, vinh quang mà là chết vô cùng thê thảm. Có phần tiếc nuối, ngài đưa bàn tay ngọc vuốt nhẹ lên khuôn mặt nõn nà, cảm giác mềm mại, khiến người ta đặc biệt thoải mái “Đáng tiếc, thực là quá đáng tiếc, bản vương cũng muốn có được nàng, ha ha! Chỉ là… không muốn dây vào mớ bòng bong này thôi.”

“Suy nghĩ rất sáng suốt, cho nên mời ngài hãy bỏ bàn tay bẩn thỉu ra ngay.” Lúc này, một thân hình xông từ cửa sổ vào, trên khuôn mặt là chiếc mặt nạ bạc quen thuộc. Người mới đến là Tư Mã Lạc. Ngài nhẹ bước lại gần, thần thái có phần ung dung quá mức, bình tĩnh lên tiếng “Nói mau, ngươi dụ bản vương tới đây là có dụng ý gì?” Ngài cũng mới tới đây thôi. Vừa rồi nếu không phải Hoàng Phủ Khuynh Thành cố tình đi trước dẫn đường, ngài chắc khó lòng tìm được nơi này.

“Giúp các ngài thôi! Các ngài dẫn người phụ nữ này đi đi.” Hoàng Phủ Khuynh Thành mỉm cười, trên thân người đã bắt đầu phát ra khí thế nguy hiểm.

“Ngươi? Là ai hả?”

“Hử?” Lúc trước, Hoàng Phủ Khuynh Thành không hề có chút nghi hoặc, nhưng khi nghe Tư Mã Lạc hỏi, đáy mắt ngài dần hiện lên nét hoài nghi. Ngài quay người đứng đối diện với Tư Mã Lạc, nho nhã nói “Người phụ nữ này không hiểu bị làm sao nữa. Ta chỉ dùng có chút thuốc mê, vậy mà đến tận lúc này vẫn chưa tỉnh. Đây cũng là lí do khi nãy ta đưa tay sờ lên mặt nàng ấy, hi vọng ngài đừng để bụng.”

Thế nhưng… tâm lý cảnh giác trong lòng Hoàng Phủ Khuynh Thành ngày một nâng cao.

Tư Mã Lạc tiến lại, khoảnh khắc đến gần… Hoàng Phủ Khuynh Thành đột nhiên đổi ý, phát ra một chưởng, chưởng lực ghê gớm, trúng phải không chết cũng tàn phế. Chiêu thức tàn độc mà dứt khoát, biến cố bộc phát khác thường khiến đối phương không liệu kịp. Thế nhưng, người bị công kích cũng không phải hạng vừa. Đúng vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, liền phiêu lãng lui về phía sau, vút đi như một ngôi sao băng, vừa hay tránh được đòn tấn công bất ngờ của Hoàng Phủ Khuynh Thành.

“Nói mau, ngươi là ai? Sao dám cải trang thành Tư Mã Lạc?” Hoàng Phủ Khuynh Thành quát lên. Nói là vạch mặt, nhưng âm thanh lại khống chế vừa đủ, để người bên ngoài nếu không chú tâm thì khó có thể sinh lòng hoài nghi.

Lúc này, đôi mắt nghiêm nghị ẩn sau chiếc mặt nạ lạnh như băng kia nhìn Hoàng Phủ Khuynh Thành chăm chăm. Tiếp đó, Mộ Dung Cảnh thản nhiên tiếp nhận mọi biến hoá khôn lường trước mặt. Nếu đã có khả năng nhìn thấu thân phận của ngài, đoan chắc đây là người quen cũ của Tư Mã Lạc. Hiện nay, chẳng ai liệu được hoàng đế đang phong quang ngoài đại đường kia lại do Tư Mã Lạc cải trang.

Hai người phối hợp rất nhịp nhàng, một người ngoài sáng, một người trong tối, cùng ngồi một kiệu vào đây, sau đó đánh tráo thân phận, Tư Mã Lạc thay Mộ Dung Cảnh xuất hiện trước mặt mọi người. Khi kiệu rồng nhấc lên, lúc mọi người đổ dồn sức chú ý về phía ‘hoàng đế’, Mộ Dung Cảnh đã nhân cơ hội, thoát ra ngoài theo cách thần không biết, quỷ không hay.

Thế nhưng không ngờ, có người lại liệu trước được việc Tư Mã Lạc sẽ tới đây.

Hoàng Phủ Khuynh Thành nheo đôi mắt tuyệt đẹp lại, mang theo ý dò thám, âm trầm cất tiếng “Ngươi hãy nhìn kĩ lại xem ta… là ai?”

“Lúc nãy, ngươi


Polly po-cket