
nhượng bộ nói.
Sơ Tuyết quay sang Thẩm Tố Nhi, như muốn xin ý kiến của nàng.
Thẩm Tố Nhi mỉm cười dịu dàng, nhẹ gật đầu nói “Vậy bản cung ra ngoài trước.” Lúc đi ngang qua chỗ Tiếu Trọng Chi, nàng khẽ dừng lại, nhìn ra phía ngoài cửa sổ nói “Tiếu Trọng Chi, đại trượng phu có điều nên làm, có điều không nên làm. Trung là gì? Hiếu là gì?” Dứt lời, nàng nhẹ bước ra khỏi cửa.
Cách căn phòng đó không xa, Lưu tổng quản đang phải chịu hình trượng, đánh đến độ hơi thở héo hắt, gần như ngất lịm đi. Thế nhưng rất nhanh, một chậu nước lạnh dội xuống, khiến ông ta choàng tỉnh.
Thẩm Tố Nhi điềm nhiên sai người giải Lưu tổng quản đến trước mặt mình.
Đúng lúc đang định cất tiếng, bên ngoài đình viện bỗng truyền vào tiếng ồn ào. Lão tướng gia đang được người hầu khiêng kiệu đưa vào trong. Gương mặt ngài hiền từ, ánh mắt dịu dàng, dáng vẻ điềm đạm, từ từ bước xuống. Nếu không phải biết trước chân tướng sự việc, Thẩm Tố Nhi thực khó lòng tin rằng ngài chính là người lập mưu thích sát Mộ Dung Cảnh.
Hơn nữa, dù thế nào đi nữa, địa vị lúc này của Thẩm Tố Nhi đang cao hơn lão tướng gia vài bậc.
Lão tướng gia được người đỡ xuống, đang định hành lễ chào Thẩm Tố Nhi, nàng liền mỉm cười, nhẹ cất tiếng “Lão tướng gia, không cần hành lễ. Hôm nay truyền ngài vào đây…” Thẩm Tố Nhi nhìn lão tướng gia cười nhạt, định nói gì đó thì bất ngờ thấy bên trong truyền ra tiếng thét lớn.
“Tiếu tướng quân, đừng uống!...” Là tiếng của Sơ Tuyết, thanh âm lo lắng hoang mang. Tiếng thét dường như phát ra từ nội tâm, cứ như thể ngay giây sau Tiếu Trọng Chi sẽ chết vậy…
Lưu tổng quản mặt mày biến sắc “Ly… ly rượu đó…” Chứa kịch độc.
Trong phòng lại truyền ra tiếng thét “Mau nhổ ra đi! Người đâu. Mau truyền Thôi thần y tới đây.” Sơ Tuyết hoang mang xông ra ngoài cửa. Ngài vốn là một thiếu niên lương thiện, thấy người chết, làm sao lại không động lòng trắc ẩn?
Trần Thủ trước tiên đưa mấy thị vệ xông vào.
Lúc này lão tướng gia đưa mắt nhìn sang Lưu tổng quản hỏi “Có chuyện gì thế?”
“Lão tướng gia à, ly rượu đó… ly rượu đó… có… có… kịch độc.”
Nghe thấy, lão tướng gia bàng hoàng kinh hãi, hai mắt trợn ngược, lập tức thổ huyết tại chỗ.
Tiếu Trọng Chi bất ngờ xông ra đỡ lấy lão tướng gia đang thân thể run rẩy “Phụ thân, người sao thế?”
Lão tướng gia dùng chút sức tàn, run run lên tiếng “Trọng Chi… Trọng…”
“Phụ thân. Xin đừng lo lắng. Con không sao…”
Vừa hay lúc đó, mấy vị thái y cùng Thôi thần y đã tới, liền lập tức bắt mạch, châm cứu giúp lão tướng gia.
Sơ Tuyết nghi hoặc nhìn ly rượu trên bàn, lại nhìn về phía Thẩm Tố Nhi đang đứng bên ngoài đình viện. Ly rượu độc đó, Tiếu Trọng Chi đích thực đã uống, tại sao vẫn bình an vô sự?
Không nghĩ nhiều, Sơ Tuyết nhẹ bước ra ngoài nói “Lão tướng gia đức cao vọng trọng, trẫm cho phép được ở lại trong cung tĩnh dưỡng. Tiếu tướng quân thân là con trai, đương nhiên phải tận hiếu đạo làm con, cũng ở lại chăm sóc phụ thân đi. Một mình Tiếu tướng quân e là vẫn chưa đủ, Trần Thủ, ngươi cũng chịu khó quan tâm đấy!”
Tiếu Trọng Chi lập tức khấu đầu tạ ơn.
Trần Thủ cũng nghiêm chỉnh lãnh chỉ.
Chỉ duy có Thẩm Tố Nhi vẫn giữ bên môi nụ cười rất nhạt. Vừa rồi Sơ Tuyết đã lùi một bước để tiến hai bước, mượn cớ giam lỏng hai cha con họ Tiếu lại đây với hy vọng nắm vững cục diện. Thực đúng là cao minh, ngay cả nàng nhất thời cũng chẳng thể nghĩ ra được.
Sự việc rốt cuộc coi như cũng đi đến hồi kết.
Lưu tổng quản chịu xong hình phạt, bị nhốt vào đại lao, cắt chức tổng quản.
Thẩm Tố Nhi trước sau vẫn giữ im lặng, không hỏi chân tướng, để tránh làm cho Sơ Tuyết khó xử. Suy nghĩ này của Thẩm Tố Nhi khiến Sơ Tuyết cảm thấy vô cùng cảm kích. Có nhiều chuyện, ngài muốn một mình gánh chịu, và cũng chỉ có một mình ngài mới có thể đối mặt…
Tình hình trong cung vẫn vô cùng tĩnh lặng.
Sơ Tuyết lương thiện, sau chuyện này còn cho Lưu tổng quản một số tiền để ông ta cáo lão hồi hương. Thôi thần y diệu thủ hồi xuân, coi như cũng giữ lại được tính mạng cho lão tướng gia. Sau khi Tiếu Trọng Chi khẩn cầu, Sơ Tuyết cuối cùng cũng cho phép họ được xuất cung.
Vào đêm thứ hai sau khi xuất cung, lão tướng gia bệnh nặng qua đời tại phủ tướng quân.
Tiếu Trọng Chi quyết định sau khi thủ linh bốn chín ngày, sẽ chọn giờ lành đưa linh cữu phụ thân hồi hương.
Cái chết của lão tướng gia không hề khiến kinh thành có bất kì động tĩnh nào.
Vụ huyết án ở thành Hàm, đành gác sang một bên,