
hư định nói ra điều gì, sau cũng bỗng nghẹn lại, không nói thêm.
“Lưu tổng quản có chuyện gì thế?” Sơ Tuyết liếc mắt thấy Lưu tổng quản đứng bên ngoài liền hỏi.
“Hoàng thượng, thái hậu phái người tới, mời ngài đến Mai Viện dùng bữa.” Lúc nói câu này, Lưu tổng quản khẽ liếc mắt sang tấm bình phong đặt trong điện.
“Bây giờ là canh mấy? Ăn bữa trưa phải chăng còn quá sớm?”
“Khởi bẩm hoàng thượng, đây là ý chỉ của thái hậu, lão nô cũng không rõ.”
“Ừm, trẫm biết rồi, ngươi lui xuống trước đi.”
Tiếu Trọng Chi giờ đã lấy lại được bình tĩnh. Cho dù Sơ Tuyết dùng cách nào, Tiếu Trọng Chi cũng quyết không nói thêm nữa. Không còn cách nào khác, Sơ Tuyết liền bảo Tiếu Trọng Chi quay về thái y viện nghỉ ngơi trước.
Sau khi bảo mọi người lui ra hết, Sơ Tuyết từ từ đứng dậy, dịu dàng nói “Hoàng tẩu, người có thể ra được rồi!”
Thẩm Tố Nhi nhẹ cất bước từ sau tấm bình phong. Những chuyện vừa xảy ra, nàng đã nhìn thấy, nghe thấy hết cả. Sơ Tuyết thực không hổ danh đã lớn lên trong hoàng cung từ nhỏ, tâm sáng như gương nhưng vẫn hiểu cách dĩ nhân trị thiên hạ, lấy nhu trị cương. Có lẽ đã đến lúc nàng yên tâm để ngài một mình gánh vác triều cương.
“Người có nghe ra được điểm sơ hở gì chăng?”
“Tiếu Trọng Chi nói… Tiếu gia làm vậy cũng là tận hết lòng trung? Rốt cuộc là tận hết trọng trách gì? Là ai đã đưa mệnh lệnh cho họ?” Rốt cuộc là ai lợi hại đến vậy? Có thể điều khiển Tiếu Trọng Chi mưu sát Mộ Dung Cảnh? Tranh đấu hoàng quyền, cho dù nàng đến từ thế kỉ hai mươi mốt, có trí tuệ thông suốt thì cũng chẳng thể đoán biết được, chẳng thể tìm ra đáp án sau cùng.
Sau đó hai người cũng đi về phía Mai Viện.
Thái hậu quả nhiên đã đợi hai người tại Mai Viện. Lúc họ đến, thái hậu dắt tay hai người, bước trên con đường nhỏ “Việc công quan trọng, sức khỏe lại càng quan trọng hơn, các con nhất định phải chú ý nghỉ ngơi. Nếu bận quá, cũng không cần thiết phải đến dùng bữa với ai gia, đi qua đi lại càng mệt mỏi hơn…”
Thẩm Tố Nhi mỉm cười nói “Mẫu hậu, thấy người bình an, khỏe mạnh, chúng con dù mệt hơn nữa… hầy, nhất thời chưa cảm thấy mệt.”
Sơ Tuyết cũng mỉm cười phụ họa “Con cũng đồng ý với lời của hoàng tẩu nói. Còn nữa, đợi hoàng huynh về, chúng con nhất định sẽ cho huynh ấy một trận, không ngờ lâu như vậy còn chưa chịu về.”
“Cảnh Nhi, thực sự… không sao chứ?”
Thẩm Tố Nhi lườm Sơ Tuyết, giọng nói mang theo vài phần tức giận “Mẫu hậu, xin người đừng hoài nghi. Có điều, lần này con cùng chiến tuyến với Sơ Tuyết, ngài ấy thực quá đáng ghét, khi nào quay về, chúng ta đừng để ý đến ngài ấy.”
“Đúng thế, hoàng tẩu. Một tháng liền chúng ta sẽ không nói chuyện với hoàng huynh.”
“Một tháng quá nhẹ, ít nhất cũng phải một năm, Tiểu Tam, ngài quá dễ dãi rồi!”
“Ừm, không thể tha thứ được. Hại người ta lo lắng là vậy, à đúng rồi, còn hại ta phải làm hoàng đế vất vả nữa.”
Nghe đoạn đối thoại, thái hậu bật cười thành tiếng, tâm trạng theo đó mà thoải mái hơn.
Sau khi bữa trưa kết thúc.
Sơ Tuyết triệu Lưu tổng quản đến dặn dò vài câu rồi cùng Thẩm Tố Nhi tiến thái hậu quay về cung Thiên Thọ, cuối cùng quyết định đến ngự thư phòng.
Thời gian dần trôi, Sơ Tuyết vẫn kiên trì phê duyệt tấu chương, còn Thẩm Tố Nhi nằm trên chiếc giường nhỏ, bên cạnh có đặt một chiếc bàn trà điêu khắc tinh xảo. Trên bàn là một bình rượu hoa mai, hai đĩa quả khô và một ly rượu làm từ bạch ngọc cho riêng mình.
Thẩm Tố Nhi không cho phép Sơ Tuyết uống rượu, đối với nàng, rượu chính là chất độc, nàng tuyệt đối không để cho Sơ Tuyết động đến chất độc này.
Bỗng Lưu tổng quản vội vã bước vào phòng.
“Chuyện đó đã làm thế nào rồi?” Sơ Tuyết hỏi.
“Hồi bẩm hoàng thượng, lão nô đã làm theo lời dặn của ngài.” Lưu tổng quản lấy bình sứ nhỏ có họa tiết hoa mai nổi từ trong tay áo nhẹ nhàng đặt trên chiếc bàn cạnh giường, trên thân bình ghi rõ hai chữ: chất độc.
Thẩm Tố Nhi điềm nhiên liếc mắt qua, cạn hết ly rượu trong tay, nàng khẽ cầm chiếc bình đó lên, nhìn kĩ một lượt rồi lên tiếng “Đây đúng là thuốc độc sao?”
“Đúng vậy, một giọt cũng có thể chết người, ngàn vàng khó cầu.”
Thẩm Tố Nhi lại hỏi “Uống vào sẽ chết ngay? Không có thuốc giải đúng không?”
Cả người Lưu tổng quản cứng đờ, lập tức đoán ra người nàng muốn giết là ai. Có điều vẫn cung kính đáp “Không có thuốc giải. Uống vào chắc chắn sẽ chết.”
“Vậy thì tốt…” Ánh mắt nàng hiện rõ sát khí, mở chiếc bình ra, từ từ nhỏ