
ài biết là chẳng thể kéo dài qua lâu.
Cục diện chính trị tại Nam Man về cơ bản đã ổn, Mộ Dung Cảnh cũng nói, phụ vương sẽ nhanh chóng thoái vị. Đến lúc đó, ngài muốn ngủ tiếp cũng không thể.
Ngày hôm sau, lúc hoàng hôn, Mộ Dung Cảnh lại tới ngọn núi phía sau phủ thái tử. Lúc đến đình viện, đã thấy Dược lão nhân đang chẻ củi trước cửa.
“Dược lão tiền bối, A Lạc hôm nay thế nào rồi ạ?”
Dược ão nhân mỉm cười, lắc đầu nhẹ đáp “Vẫn như vậy, nó đang ở trong phòng.”
“Dạ, ta vào trong thăm đệ ấy.”
“Đi đi.”
Mộ Dung Cảnh bước vào phòng, lại rẽ sang phòng ngủ bên góc trái. Hình ảnh đập vào mắt ngài là Tư Mã Lạc đang nằm lặng trên giường trúc.
Lúc này, bên ngoài không khí rất ổn, ngài theo thói quen đưa Tư Mã Lạc ra ngoài tắm nắng. Hôm nay, Mộ Dung Cảnh không mang đàn ra ngoài mà ngồi bên cạnh Tư Mã Lạc rất lâu.
“A Lạc, không biết vài ngày nữa thời tiết liệu đã chuyển lạnh chưa, đệ phải chú ý nhiều hơn đấy!” Mộ Dung Cảnh khẽ nói, trong lời nói hàm ý như thể ngài sắp lên đường đi xa. Ngừng lại đôi chút, ngài lại nói thêm “Triều đình đã sắp xếp nghi thức truyền vị. Trước khi truyền vị, phụ vương nói muốn đệ sang Bắc Uyển, lấy cớ chúc mừng tân hoàng đế, mục đích chính là tìm tung tích của ta. Phụ vương vẫn chưa biết ta còn sống, vẫn cố chấp muốn tấn công Bắc Uyển. Nếu ta không đi, phụ vương sẽ phái người khác đi, ta lo cho mấy người Sơ Tuyết…”
Việc đi sứ Bắc Uyển cũng phải chuẩn bị một vài ngày, trong những ngày này, Mộ Dung Cảnh phải tranh thủ trừ sạch sẽ những dư đảng bất lợi còn lại tại Nam Man. Chỉ có vậy ngài mới an tâm rời khỏi nơi này một thời gian.
Mộ Dung Cảnh ở lại đó thêm một lúc, sau khi đưa A Lạc về phòng, ngài mới rời khỏi. Khoảnh khắc Mộ Dung Cảnh rời đi, Tư Mã Lạc từ từ mở mắt, thinh lặng như không, chìm trong suy tư về một việc vô cùng khó hiểu. Tư Mã Lạc nhẹ bước đến trước cửa phòng bếp, lặng nhìn bóng dáng bận rộn của sư phụ.
“Sư phụ, con không muốn làm hoàng đế.” Tư Mã Lạc u sầu buông nhẹ một câu.
Dược lão nhân nghe vậy không khỏi lặng người, tên tiểu tử này sao lại có chút bất thường, liền theo thói quen đáp “Có thể nhận ra.”
“Trước kia con muốn làm hoàng đế bởi vì nếu không làm hoàng đế thì không báo được thù, bởi vì không làm hoàng đế thì không thể sống an lành được…” Ngài là người luôn sống trong thù hận… nay lại không muốn căm hận thêm nữa.
“Ừm, vi sư biết.”
“Con căm hận bao năm nay, trái tim cũng theo đó mà mỏi mệt, rệu rã lắm rồi…” Giọng nói Tư Mã Lạc bỗng mang theo chút nũng nịu con trẻ.
“Mệt mỏi rồi thì nghỉ ngơi đi, trên thế gian này chẳng còn bất cứ người nào để con căm hận nữa.”
“Còn người phụ nữ đó, con không muốn tha thứ… Chỉ là con nghe nói, năm đó bà ta cũng rất khổ cực, hơn nữa còn trúng độc, nếu không trốn khỏi cung thì chắc chắn sẽ chỉ còn một con đường chết. Cho nên…” Suy cho cũng đã nhiều năm trôi qua, ngài cũng hiểu được thế nào gọi là cung đấu.
Dược lão nhân dừng công việc dang dở lại “Tên tiểu tử xấu xa, mỗi người đều phải bước đi trên con đường độc nhất vô nhị, con muốn đi thế nào chính là tùy ở con. Thế nhưng, trong lúc bước đi khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một vài người qua đường, mà những người qua đường này cũng có con đường cần đi riêng của họ. Con không thể thao túng bọn họ và cũng không thể bắt họ phải sống theo suy nghĩ của mình. Phải học cách thấu hiểu và tôn trọng quyết định của họ.”
“Sư phụ, những lời người nói hôm nay sâu sắc quá…”
“Vậy thì từ từ suy ngẫm. Vừa nói xong đã hiểu, vi sư cũng nghi ngờ rốt cuộc con đã nghe hiểu cái gì?”
“Con biết rồi! Bữa tối sắp xong chưa ạ, con thấy đói quá!”
“Tên tiểu tử xấu xa, cầm lấy.” Dược lão nhân đưa quả trứng vừa chiên xong cho Tư Mã Lạc. Tức thì khuôn mặt ngài dịu hẳn lại, mỉm cười vui vẻ “Sau này con sẽ đối tốt với người.”
“Sao thế? Lương tâm bỗng trỗi dậy à?”
“Sư phụ…” Khuôn mặt Tư Mã Lạc khẽ đỏ ửng lên, phảng phất nét ngại ngùng.
“Được rồi, trước hết con hãy học hết những tuyệt học của sư phụ, đừng để chúng bị thất truyền là được.”
“Cái này… ha ha, sư phụ, đối xử với người tốt không nhất định phải học những thứ đó chứ.”
“Có phải lại lười biếng?”
“Không… không… Con sẽ cố gắng hết sức. Tuyệt học của người thực quá đỗi bác đại cao thâm, đồ nhi sẽ từ từ học hỏi, từ từ học hỏi. Thế nhưng cũng đã lâu như vậy rồi, rốt cuộc người đã nghiên cứu ra cách trị liệu hay chưa?”
Dược lão nhân đang vui vẻ, bỗng bực bội cau mày “Vi sư đa