Lấy Một Hoàng Hậu Không Tranh Sủng

Lấy Một Hoàng Hậu Không Tranh Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326900

Bình chọn: 8.00/10/690 lượt.

nửa năm qua rồi mà hắn vẫn chưa thể thỏa được mối hận trong lòng? Dược lão nhân lại tiếp tục nói “Lúc vi sư xuống núi có nghe người ta kháo nhau rằng, mấy kẻ hãm hại con trước đây đều bị trừng trị thích đáng, kẻ chết, người bị thương, kẻ lại bị lưu đày biên ải, cả đời không được đặt chân vào kinh thành nữa. Hơn nữa, nói đi cũng phải nói lại… tên tiểu tử xấu xa à, thủ đoạn của vị ca ca này còn mạnh mẽ hơn con nhiều, chỉ trong nửa năm đã giúp con giải quyết triệt để nhiều phiền phức mà con gặp trong suốt bao năm nay.” Tuy rằng nền tảng đại sự đã được Tư Mã Lạc sắp đặt trước, thế nhưng nếu không được một người có bản lĩnh, tài năng tiến hành thì làm sao xoay chuyển sang cục diện như hiện nay?

Ngưng lại đôi chút, giọng của Dược lão nhân lại truyền tới, trong lời nói có sự cảm khái ngút trời “Phủ thái tử hiện nay như mặt trời giữa trưa, không ai dám đối địch. Có điều, ca ca dù lợi hại đến đâu cũng không đấu được tên đệ đệ xấu xa động chút là giả vờ sắp chết, để mọi chuyện phiền phức cho người ta giải quyết, sau đấy ngồi mà an hưởng thái bình thịnh trị.”

Lúc này, người nằm trên giường trúc nhếch miệng nở nụ cười hoàn mỹ, hai hàng mi lay động, đôi mắt đan phụng khẽ mở ra, dịu dàng tựa mặt nước an lành dưới ánh trăng hiền hòa giữa đêm.

Một lúc sau, ngài lặng nhìn theo bóng dáng dần khuất của Mộ Dung Cảnh.

Người lúc nãy còn hôn mê bất tỉnh giờ nói tỉnh là đã tỉnh ngay? Nếu không biết nội tình từ trước, có lẽ trông thấy cảnh này liền dọa cho sợ chết khiếp.

Tư Mã Lạc ngồi dậy, vươn vai, ưỡn ngực, hoạt động gân cốt một hồi, tiếp đó mở miệng cất giọng mê hồn, quyến rũ “Sư phụ! Người càng lúc càng lắm chuyện rồi! Ngày nào con cũng ở đây cùng người sao? Cuộc sống nhàn hạ thế này hiếm hoi lắm!”

“Được được được. Vậy mau lại đây phân loại thuốc cho vi sư, sau đó đi chuẩn bị thức ăn cho bữa tối.”

“Sư phụ! Thuốc con có thể phân loại nhưng không nấu cơm đâu.”

“Ồ, con còn dám mặc cả với ta? Hiện con đang ăn tiền của ta, ở chỗ của ta đấy!”

“Ca ca con không trả tiền cho người sao?”

“Ngài ấy đưa, ta dám lấy sao?”

“Ha ha… Là do người không thể từ bỏ chút thể diện thôi.” Tư Mã Lạc bật cười lớn tiếng, tức thì một ngọn cỏ thuốc bay vụt tới. Tư Mã Lạc đành nhịn cười đến độ mặt đỏ rực lên, khuôn mặt tuấn tú bất phàm lại càng thêm động hồn, trác tuyệt.

Dược lão nhân trợn mắt lườm đồ đệ bảo bối một cái, trong lòng không khỏi hân hoan, vui mừng, bởi hiếm khi thấy A Lạc cười vui vẻ đến vậy.

Tư Mã Lạc bước lên phía trước, năm ngón tay trắng trẻo ngọc ngà bắt đầu phân loại thảo dược, động tác thành thục, bởi đây không phải là lần đầu tiên ngài làm những việc thế này.

“Con vẫn chưa thể đặt xuống được sao?” Dược lão nhân than thở.

“Làm sao mà dễ dàng như vậy được? Huynh ấy nợ con nhiều như vậy, mới có mấy tháng thì sao mà trả hết được?”

“Ừm, tên tiểu tử con lấy được mạng sống, chẳng phải đều dựa vào vị ca ca đó sao?” Dược lão nhân nhớ lại tháng ngày khi Tư Mã Lạc còn bệnh nặng, hôn mê hơn nửa tháng trời, tình hình lúc ấy thực nguy cấp, là ngài đã tốn biết bao tâm huyết, dùng hết cả hòm bảo dược tích lũy mười mấy năm mới có thể cứu được mạng cho A Lạc.

“Sư phụ, phải để cho huynh ấy hiểu cuộc sống của con những năm qua khổ cực như thế nào? Tiếp sau đó… hà, cho dù con có tự tay giết chết, đoan chắc huynh ấy cũng không oán thán nửa câu.”

“Nhìn xem kìa, lại ăn nói linh tinh rồi!” Dược lão nhân thực không biết làm cách nào để khuyên giải đồ đệ của mình.

“Đi làm cơm đi, con đói rồi!”

“Ây dô, người khác nhận đồ đệ ta cũng nhận đồ đệ, người ta thì đồ đệ hầu hạ sư phụ, tại sao đến lượt ta thì đảo ngược thế này….” Dược lão nhân vừa lắc đầu vừa đưa lời oán thán, có điều, đôi mắt vẫn ánh lên niềm vui sướng.

Tia nắng cuối cũng trong ngày dần biến mất phía trời tây, sắc trời càng lúc càng ảm đạm.

Tư Mã Lạc tăng tốc độ phân loại thảo dược, sau đó vào phòng thu dọn đồ đạc. Ở với sư phụ, trước giờ ngài chưa từng lo lắng vấn đề an toàn, nói cách khác là không cần quan tâm đến bọn thích khách. Võ công của sư phụ cao hơn ngài gấp bội, nếu gặp phải thích khách mà sư phụ cũng không đối phó được thì ngài hoàn toàn chẳng thể tránh khỏi được con đường tử lộ. Hơn nữa, những kẻ có âm mưu xấu xa muốn lên núi cũng không dễ dàng, Mộ Dung Cảnh phái rất nhiều người canh giữ nơi này, bất cứ ai cũng không được phép lên xuống.

Chỉ là cuộc sống tiêu diêu, an bình này, ng


XtGem Forum catalog