Insane
Lấy Một Hoàng Hậu Không Tranh Sủng

Lấy Một Hoàng Hậu Không Tranh Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326914

Bình chọn: 7.5.00/10/691 lượt.

̉nh chợt nhớ đến đám người Trần Thủ, liền ngăn Tư Mã Lạc, đưa lời nhắc nhở “Bọn Trần Thủ còn ở đó, không được dùng.”

“Vậy… không thể dùng càng tốt, thứ này cũng không dễ làm chút nào.” Tư Mã Lạc bất ngờ nghe lời một cách kỳ lạ, thu lại không chút do dự. “Có điều thứ độc luyện ra còn khó hơn là tìm thuốc giải, nếu thực sự phải dùng thì có chút không nỡ…”

Ngọn lửa càng lúc càng lớn hơn.

Mộ Dung Cảnh khẽ vận nội công, một tiếng động lớn vang lên, bức tường phía sau bị đá thủng một lỗ lớn. Ngài cầm kiếm nhảy ra ngoài trước, bất ngờ phát hiện bên ngoài đèn đuốc sáng trưng, nơi nào cũng đầy các tướng sỹ, lại bị mai phục dày đặc hơn.

Ngài đưa mắt nhìn về phía lầu gác trước mặt. Bóng người khi nãy đã không còn nữa, cũng không biết tình hình của đám Trần Thủ thế nào.

“Tướng quân có lệnh, giết chết bọn chúng. Lên!” Tướng sỹ hừng hực tiến tới.

Mộ Dung Cảnh cầm kiếm ứng chiến, hạ thủ không chút lưu tình. Do phía sau ngài còn phải bảo vệ một người vô cùng quan trọng. Khoảnh khắc đó, ngài tự nhủ bản thân không được chết tại nơi này, nhất định phải cứu A Lạc ra ngoài… đột nhiên, ngài nghe thấy phía sau truyền lại tiếng rên rất khẽ. Trái tim quặn thắt, lúc quay người, ngài thấy A Lạc đang trừng mắt nhìn mình đầy oán hận, lại mắng “Ngươi lúc nào cũng… khiến cho người ta thù ghét. Ta hận ngươi chết đi được…” Trong lúc đưa lời oán thán, ngài từ từ ngã xuống.

Mộ Dung Cảnh vội chạy lại đỡ Tư Mã Lạc, kinh hãi nhìn mũi tên dài cắm sau lưng ngài, vết thương đó đang không ngừng chảy máu. Bởi lẽ vừa rồi ngài đã thay vị ca ca đáng kính đỡ một mũi tên chí mạng.

Vào khoảnh khắc, đôi mắt khó khăn lắm mới thanh trong giờ lại tràn ngập phẫn nộ kinh người.

“A Lạc!...” Giọng run rẩy, đi kèm cảm giác bi phẫn tột độ, Mộ Dung Cảnh điên cuồng thét lên.

“Gọi cái gì mà gọi, ta cũng đã chết đâu… chỉ là… mệt mỏi quá thôi…”

“Võ công của đệ?”

“Tạm thời mất rồi… cái tên Tiếu Trọng Chi đáng chết đó…” Chỉ là một câu nói thôi mà cũng vô cùng tốn lực, Tư Mã Lạc lúc này dường như rất yếu ớt.

Thần kinh toàn thân Mộ Dung Cảnh căng như dây đàn, suy nghĩ duy nhất chính là muốn tiêu diệt tất cả mọi thứ ở đây, run run nói “Đừng nói chuyện nữa, tựa vào ta, ta nhất định sẽ cứu đệ ra ngoài. Ta tuyệt đối không để đệ xảy ra bất cứ chuyện gì. A Lạc! Đừng ngủ, hãy kiên trì thêm chút nữa…”

Ngài quên hết mọi thứ xung quanh, đỡ lấy A Lạc, vung kiếm giết sạch chướng ngại, mở đường ra ngoài.

Chỉ có điều, binh lực mai phục cực kì đông.

Ngài giết mãi chẳng hết, cho dù dưới chân đã chất đầy thây xác, cũng chẳng thể mở đường ra khỏi đình viện. Y phục lúc này rách nát tơi tả, trên người cũng vô số vết thương. Có vết thương từ kiếm, có vết thương từ tiễn.

Thời gian càng lâu, thể lực càng yếu, cho dù là vậy, ngài quyết không để lại đệ đệ một mình tẩu thoát. Bước chân càng lúc càng nặng nề, động tác cũng theo đó mà chậm dần. Bản thân ngài cũng đã vô số lần dùng cơ thể mình che cho A Lạc những đường tên mũi kiếm. Ngài chính là đang dùng sinh mệnh của mình để bảo vệ cho người đệ đệ máu thịt, chỉ cần còn một hơi thở, ngài cũng quyết không để đệ đệ chịu thêm chút thương tổn nào nữa.

Khóe mắt Tư Mã Lạc trào dâng dòng lệ ấm nóng. Ngài đã nhìn thấy tất cả mọi hành động của ca ca mình.

“Lẽ nào, ông trời muốn tận diệt cả hai huynh đệ ta sao? Á…” Mộ Dung Cảnh thét lên đầy bi phẫn.

Cơ hội thoát khỏi nơi này càng lúc càng nhỏ nhoi.

Bọn họ càng kéo dài thời gian, người của Tiếu Trọng Chi càng đến nhiều.

“Một mình huynh chẳng thế nào thoát nổi đâu… trong nửa khắc tới không được hít thở, mà phải tìm cách trốn thoát ra ngoài… càng xa càng tốt, nhớ kĩ, tuyệt đối không được hô hấp…” Tư Mã Lạc hổn hển lên tiếng. Đột nhiên, ngài dùng sức tàn, nỗ lực ném hai viên hình cầu màu đen lên không trung.

Cùng lúc, ngài cũng theo đó mà mất đi tri giác…

Tiếp đó, một làn khói màu tím nhạt lan tỏa khắp không gian.

Mộ Dung Cảnh nhanh chóng hiểu ra, liền nín thở, cũng không quên bịt mũi cho Tư Mã Lạc, sau đó vội vã xông ra khỏi nha môn, chỉ là… họ trốn ra được, nhưng Tư Mã Lạc đến giờ vẫn chưa tỉnh lại.

Sau sự việc, hai người liền quay về Nam Man.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, mới đó mà đã hơn nửa năm trôi qua.

Mộ Dung Cảnh lặng người nhìn đệ đệ đang ngủ say, tâm hồn buồn bã, ủ dột.

“Ha! Tên tiểu tử xấu xa đó vẫn chưa chết? Biểu cảm của ngài khiến ta còn tưởng hắn đã ngừng thở rồi đấy.” Bất