Duck hunt
Lấy Một Hoàng Hậu Không Tranh Sủng

Lấy Một Hoàng Hậu Không Tranh Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212705

Bình chọn: 8.00/10/1270 lượt.

n nữa tấm lưới này không biết được làm từ thứ gì, chẳng thể làm đứt được. Ngay giây sau, giống như có người chờ sẵn, ra tay thần tốc, thừa cơ điểm mấy đại huyệt lên người ngài, khiến ngài toàn thân mềm nhũn, không động đậy nổi. Mẹ kiếp, vẫn còn cạm bẫy chờ ngài? Có thể tính đến mức độ này, thực đúng là… khốn kiếp.

Không lâu sau, Tư Mã Lạc chỉ còn cách đứng im đó mà nhìn mọi thứ.

Sơ Tuyết đứng một bên theo dõi toàn bộ quá trình, ánh mắt ngây dại cả đi.

Tình hình lúc này là sao chứ?

Mộ Dung Cảnh mỉm cười, động tác dịu dàng gỡ tấm lưới trên người A Lạc xuống, lại bế người phụ nữ đang ngủ say trong vòng tay A Lạc ra, ôm vào lòng như bảo bối tuyệt thế. Lúc nhìn thấy sắc mặt nàng, ngài cau chặt mày kiếm, nghi hoặc hỏi “Nàng ấy bị sao thế?”

Tư Mã Lạc không can tâm tình nguyện, lẩm bẩn đáp “Hương mê, khoảng một canh giờ nữa sẽ tỉnh lại thôi.”

“Ồ! Vậy Sơ Tuyết, đệ mau đưa con cá lớn này về cung đi. Ta nhắc đệ trước, cứ để thế này mang về, con cá này không ngoan lắm đâu, cẩn thận không cá lại chạy mất đấy!” Sau đó Mộ Dung Cảnh ôm Thẩm Tố Nhi đi trước một bước, tâm trạng kích động chẳng thể kìm nén được.

Tư Mã Lạc trợn mắt nhìn Mộ Dung Cảnh bế Thẩm Tố Nhi đi mất, tức giận nghiến răng nói “Sơ Tuyết, mau thả ta ra…”

Sơ Tuyết bị Tư Mã Lạc quát, sau cùng cũng định thần, khi hiểu ra mọi chuyện, ngài mỉm cười thẹn thùng nói “Chuyện này… lúc nãy hoàng huynh đã nói rồi, không thể thả huynh ra được.”

“Những lời huynh ấy nói đệ đều phải nghe theo sao?” Tư Mã Lạc lại trợn mắt lườm người, vốn định cho Mộ Dung Cảnh nếm mùi đau khổ, kết quả lại thành ra thế này.

“Chuyện này, à, đệ bỗng nhớ vẫn còn chuyện trong triều chưa giải quyết, đệ đi trước đây.” Sơ Tuyết thuần khiết sau cùng cũng biết nói dối, chỉ là không mấy cao minh, vừa nhìn là biết đang tìm cớ để lẩn mất. Lúc trốn, còn không quên vứt lại một câu “Trần Thủ, nơi này giao lại cho ngươi.”

Lúc này, lại đến lượt Trần Thủ thẹn thùng.

Các chủ nhân, sao chẳng người nào có lương tâm hết vậy?

Tư Mã Lạc nhìn nơi đang đứng một lượt, hóa ra chỉ là một con ngõ vắng vẻ, hẻo lánh. Đúng như làm thân cá bị mắc lưới, hơn nữa lại còn tự đóng hộp, tự nhảy vào rọ của người ta, cái tên Tiếu Trọng Chi đáng chết, trông có cỗ quan tài mà cũng không nên thân, thực đúng là đã đánh giá hắn quá cao. Nếu đây thực sự là quan tài của phụ thân hắn, để người ta trộm đi như vậy chẳng phải là mất mặt mười tám đời tổ tông sao?

Có điều, ngài lại không nghĩ tới một điều, nếu đây là cỗ quan tài của lão tướng gia, vậy thì chẳng có ai tới cướp.

Sau đó, dù Tư Mã Lạc trợn mắt lườm nguýt thế nào, cũng vẫn bị người ta ấn vào một cỗ kiệu đỏ rực, rồi được bốn thị vệ khiêng đi. Tư Mã Lạc biết đây vốn là một cỗ kiệu hỉ, là cỗ kiệu khi nãy đoàn tang gia gặp trên đường. Lúc này tâm trạng Tư Mã Lạc không dễ chút nào. Thế nhưng cũng chỉ có trời biết, đất biết, ngài biết mà thôi.

“Trần Thủ, ngươi nói xem, có phải các ngươi đã nhận được tin gì từ trước rồi không?” Liệu có phải ngài bị tên Tiếu Trọng Chi bán đứng?

Trần Thủ mím môi, mỉm cười đáp “Điện hạ, chuyện đó… chúng thần vẫn luôn theo dõi, giám sát nhất cử nhất động tại phủ tướng quân. Tối qua Tiếu Trọng Chi nhân đêm hôm mua về một cỗ quan tài mới, đại gia liền lệnh cho chúng thần làm một cỗ quan tài y hệt. Lúc đó, thần vẫn không biết được dụng ý của hành động này. Bây giờ nghĩ lại mới thấy, di thể của lão tướng gia đã được hỏa táng từ lâu rồi, hơn nữa trong linh đường đã có quan tài, mua một cỗ mới chẳng phải là thừa thãi sao?”

“Chết tiệt, Tiếu Trọng Chi đúng là đã hành động thừa thãi.”

“Ngài cũng đừng trách hắn nữa, hắn cũng vì ngài nên mới đi mua một cỗ quan tài mới thôi. Muốn trách phải trách đại gia của chúng thần quá đỗi thông minh. Ha ha.” Đương nhiên là phải thay rồi, chiếc quan tài cũ từng đặt thi thể của lão tướng gia, nay để họ nằm vào chẳng phải là đại bất kính lại vừa không cát tường sao?

Thì ra là vậy, thì ra ngài đã nhìn rõ chân tướng từ trước đó rồi.

Tư Mã Lạc khẽ động môi, định mắng người mà không thốt được thành tiếng, đành tự nhận bản thân xui xẻo. Ngày hôm qua còn nghĩ mưu kế này tuyệt đối không bại, kết quả thì sao? Nhìn xem, thất bại thảm hại, thậm chí còn bị bắt sống. Ngài hận, mà hận ai đây chứ?

Dù không mấy tình nguyện nhưng sau cùng Tư Mã Lạc vẫn bị đưa thẳng vào cung.

Sau khi Tư Mã Lạc bị vứt vào đại đường của cung Thiên Thọ, bắt ngồi xuống ghế, bọn người Trần Thủ nhanh chóng lui ra, ngay cả đám cung nữ, thái giám cũng lui ra ngoài hết. Một hồi lâu, thái hậu được Sơ Tuyết đỡ ra, nét mặt mừng rỡ, hân hoan.

“Nhìn gì mà nhìn? Mau giải huyệt cho ta.” Tư Mã Lạc thét lớn, mặt mày đã hết nhẫn nại. Thế nhưng lúc Sơ Tuyết định giải huyệt cho ngài, Tư Mã Lạc lại lẩm bẩm mắng thêm một câu: “Nơi này ta thực chẳng muốn ở lại dù chỉ một khắc. Nghẹt thở chết đi được…” Đúng là ngoài miệng trái hẳn với lòng.

Thế nhưng, câu nói này lại khiến Sơ Tuyết khựng người, bàn tay trắng trẻo vừa định giải huyệt bỗng ngưng lại giữa không trung.

Hành động này khiến Tư Mã Lạc không khỏi cuống quýt.

Sơ Tuyết định thần, quay phắt người “Ừm… ca ca, thủ ph