
. Mãi lúc sau, vẫn chẳng có được đáp án mà mình mong muốn, Mộ Dung Cảnh nhíu chặt đôi mày nói “Nếu đệ còn tiếp tục như vậy, hoàng huynh sẽ tức giận đấy.”
Sơ Tuyết đau khổ cúi đầu, cả người cứng đờ, bàn tay đang nắm chặt bản tấu đã bắt đầu trắng nhợt, sắc mặt càng lúc càng tồi tệ.
Mộ Dung Cảnh thấy vậy không khỏi bất ngờ. Rốt cuộc là vì sao chứ? Rốt cuộc chân tướng là gì?
“Sơ Tuyết…”
Mộ Dung Cảnh còn định hỏi thêm, nhưng hoàn toàn kinh ngạc vì Sơ Tuyết đã cắn môi đến bật máu “Sơ Tuyết, ta… đệ đừng buồn nữa. Được rồi, được rồi, không hỏi nữa. Đệ đừng…”
Đột nhiên, Mộ Dung Cảnh lại càng thêm thất kinh khi thấy Sơ Tuyết từ từ lả đi, rơi vào trạng thái hôn mê.
Còn máu ở trên miệng, hoàn toàn không phải do cắt đứt môi mà chảy.
Mộ Dung Cảnh kinh hãi thét lớn “Người đâu! Mau truyền Thôi thần y tới đây. Sơ Tuyết…”
Tân đế hôn mê, cả cung lại chìm trong âu sầu ảm đạm.
Tại Mai Viện.
Thôi thần y đang chuẩn trị cho Sơ Tuyết, thì thấy một người tiến vào. Bất giác cau chặt đôi mày, bởi vì vừa rồi ngài đã dặn, bất cứ ai cũng không được phép vào trong. Thế nhưng khi thấy chiếc mặt nạ trên khuôn mặt anh tuấn đó, đôi mắt ngài bừng sáng “Là ngài! Ngài…”
“Ta vừa tới kinh thành.” Tư Mã Lạc đưa lời giải thích.
“Thì ra là vậy.” Thôi thần y đứng dậy, để Tư Mã Lạc xem xét bệnh tình cho Sơ Tuyết, lại đứng một bên đưa lời giải thích “Hơn một năm nay, ta mong ngài tới lắm. Sư phụ của ngài đâu? Đã nghĩ ra được cách chữa trị nào chưa?”
Tư Mã Lạc điềm nhiên đáp “Có lẽ ngài ấy cũng sắp tới đây rồi, còn cách chữa trị…”
Khoảng nửa canh giờ sau, Mộ Dung Cảnh, Thẩm Tố Nhi và cả thái hậu đều không ngừng lo lắng đứng bên ngoài chờ đợi.
Tư Mã Lạc bước ra khỏi phòng trước, sau đó đến lượt Thôi thần y.
“Ây dô, người đã đến đủ rồi.” Tư Mã Lạc lười nhác đứng tựa bên thành cửa, bình thản nói “Sơ Tuyết đã không còn gì nguy hiểm, chỉ là nhất thời khí huyết kém lưu thông nên mới thành ra như vậy, nghỉ ngơi vài hôm sẽ khỏe mạnh như thường thôi. Có điều, các ngươi không được để Sơ Tuyết tức giận nữa, phải nghĩ cách khiến đệ ấy vui vẻ. Một người tâm trạng vui vẻ, bệnh tình tự nhiên cũng sẽ lành lại nhanh chóng.”
Thôi thần y khẽ gật đầu, xem ra cũng đồng tình với Tư Mã Lạc. Mộ Dung Cảnh nhìn Sơ Tuyết đang im lặng nằm trên giường. Có thứ gì đó đang dần thay đổi? Hình như sắp có chuyện xảy ra?
Tương lai như thế nào, chẳng ai có thể đoán trước.
Sơ Tuyết ngã bệnh, chuyện triều chính tạm thời do Mộ Dung Cảnh xử lí. Hơn nữa việc Mộ Dung Cảnh xuất hiện cũng làm dấy lên nhiều xáo động trong triều. Tin ngài còn sống nhanh chóng truyền đi khắp kinh thành. Cùng thơi điểm đó, cả ngày Tư Mã Lạc ở chỗ Thôi thần y, không biết làm những gì, chỉ khi nào trời tối mới xuất hiện ở Mai Viện. Hơn nữa, tính khí của ngài có phần cổ quái, không ở bất cứ chỗ nào trong cung, chỉ thích ở lại căn lầu của Sơ Tuyết.
Hai ngày sau, Dược lão nhân tới kinh thành, lập tức được mời thẳng vào trong cung, còn chưa ngồi ấm chỗ đã bị Tư Mã Lạc kéo tới Mai Viện.
Dược lão nhân bắt mạch cho Sơ Tuyết, cũng kiểm tra kĩ mọi triệu chứng phát bệnh. Lúc này, ngài sai người lấy một bát nước tới, lấy một gói bột màu vàng ra, rắc lên bát nước sạch, lại lấy một cây kim bạc đâm lên đầu ngón tay Sơ Tuyết. Một giọt máu tươi lăn xuống nhỏ vào bát nước.
Máu từ từ tan ra, ánh lên màu tím nhạt.
Dược lão nhân nghiêm nghị nhìn sự biến đổi của bát nước, bên cạnh người, Tư Mã Lạc mặt mày cũng đanh lại.
Thẩm Tố Nhi ngồi một bên, nhìn hành động của Dược lão nhân, nàng đoán chắc đây là cách kiểm nghiệm của người thời cổ đại. Thế nhưng kết quả là thế nào? Trong lòng nàng đặc biệt căng thẳng. Ai ngờ, Dược lão nhân chẳng nói câu nào, chỉ dặn Sơ Tuyết phải nghỉ ngơi, rồi cùng Tư Mã Lạc rời khỏi Mai Viện.
Dọc theo con đường cắt ngang vườn mai, Tư Mã Lạc nhẹ bước theo sau Dược lão nhân.
Dược lão nhân chìm trong im lặng, sắc mặt càng lúc càng nghiêm nghị, đôi mắt nheo lại thành một đường chỉ. Tư Mã Lạc hiểu, sư phụ của ngài chỉ có dáng vẻ như vậy mỗi khi bó tay chịu trận, bất giác cảm thấy lo lắng, khẽ cất tiếng hỏi “Sư phụ, Sơ Tuyết… có thể cứu được không?”
Dược lão nhân than dài rồi nói “Trong lòng con đã biết rồi, lại còn hỏi ta, hãy chuẩn bị sẵn tâm lí đi.” Chất độc sản sinh từ mẫu thể, đã ăn sâu vào xương cốt từ lâu, có thể sống được hai mươi năm nay cũng đã được coi là kì tích.
“Sư phụ.” Giọng Tư Mã Lạc gần như van nài.
“Ta sẽ tận lực chữa trị. Tiểu tử ngốc.”
Dứt lời hai người đi thẳng tới thái y viện nơi Thôi thần y đã đợi ở đó từ lâu.
Đêm đã khuya, tại Mai Viện.
Sơ Tuyết lặng im ngồi tựa thành giường, mơ màng nhìn ngọn nến leo lắt trước mặt, dường như cảm thấy sinh mệnh bản thân sẽ sớm tắt giống như ngọn nến này. Thu ánh mắt lại, trong vô tình, ngài đưa mắt đến thư án, trong một góc khuất, có ẩn giấu một bí mật khác mà ngài chẳng thể nào nói ra. Nếu sau cùng, bản thân không tránh khỏi cái chết, vậy thì ngài hi vọng có thể mang theo bí mật này xuống mồ.
Sơ Tuyết bước lại thư án, mở ngăn bí mật ra, bên trong có để một chiếc gỗ sơn đỏ, bên ngoài được điêu khắc tinh xảo, bên trong có đặt một tấm g