Lấy Một Hoàng Hậu Không Tranh Sủng

Lấy Một Hoàng Hậu Không Tranh Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326293

Bình chọn: 8.5.00/10/629 lượt.

ấm màu vàng thêu hình rồng. Do dự khá lâu, Sơ Tuyết liền lấy tấm gấm vàng đó ra, đặt bên ngọn lửa, định đốt. Thế nhưng khi ngọn lửa bén vào một góc nhỏ của tấm gấm thì xảy ra chuyện bất ngờ…

“Sơ Tuyết, sao đệ vẫn còn chưa ngủ?” Là giọng của Tư Mã Lạc.

Sơ Tuyết kinh hãi, vội dập ngọn lửa ở góc nhỏ kia đi, nhanh chóng thu tấm gấm lại giấu trong một bức họa rồi giả vẻ bình tĩnh đáp “Ca ca, sao giờ này huynh vẫn chưa ngủ?”

“Ta thấy đèn trong phòng đệ còn sáng, nên muốn tới xem sao.”

“À, đệ đi ngủ đây… ca ca còn việc gì không?”

“Không, đệ nghỉ sớm đi.”

“Dạ…” Nghe tiếng bước chân dần xa, Sơ Tuyết mới thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên cảm thấy có chút choáng váng, ngài loạng choạng đi tới bên giường, còn chưa kịp cởi y phục bên ngoài đã ngủ thiếp đi.

Tư Mã Lạc khẽ tựa vào thành cửa, khuôn mặt trầm tư. Chuyện Sơ Tuyết làm khi nãy, ngài nhìn rõ ràng qua lớp giấy mỏng. Tấm gấm vàng đó là thứ gì? Tại sao Sơ Tuyết lại muốn đốt đi?

Ánh mắt mơ màng nhẹ giăng khắp chốn.

Tư Mã Lạc cố tình bước thật nhẹ, quay lại phòng nghỉ của Sơ Tuyết. Nơi này khong hề giống các chỗ khác, chỉ là một căn lầu nhỏ thanh nhã, bên trong cũng không lớn lắm, đưa mắt nhìn qua là có thể thấy rõ mọi thứ. Lúc này, Sơ Tuyết đang nằm trên giường nghỉ ngơi, không đắp chăn, thậm chí khoác cả áo ngoài đi ngủ.

Tư Mã Lạc lặng lẽ bước đến trước một đống bức họa, tìm một hồi, quả nhiên thấy một tấm gấm vàng bị đốt một góc nhỏ. Ngài vội nhét vào trong tay áo, đang định rời đi, nhưng nhìn sang thấy Sơ Tuyết nằm vậy rất dễ bị nhiễm phong hàn, liền đi tới bên giường, cởi giày, đắp thêm chăn cho Sơ Tuyết, động tác rất nhẹ nhàng. Có lẽ cả cuộc đời này, ngài chưa từng làm chuyện này cho bất cứ ai khác.

“Ca ca…” Trong lúc mơ màng, Sơ Tuyết từ từ mở mắt.

“Ngủ đi, ta chỉ tới xem đệ thế nào thôi.” Tư Mã Lạc dịu dàng kéo chăn lên cho Sơ Tuyết, lại còn thả rèm buông xuống.

Sơ Tuyết cảm thấy lòng ấm hẳn lên, nhìn Tư Mã Lạc bằng đôi mắt trong sáng mà hiền hòa, sau đó lại an tâm nhắm mắt lại ngủ tiếp.

Quay trở lại phòng, Tư Mã Lạc lập tức lấy gấm vàng từ trong ống tay áo ra. Không đọc thì thôi, vừa đọc liền cảm thấy vô cùng hoảng hốt. Mãi một lúc sau, khóe miệng để lộ nụ cười tự giễu “Thảo nào mà Sơ Tuyết lại muốn đốt đi… Thật đáng thương, phải chăng lão hoàng thượng cho rằng con trai mình chẳng thể nào sống đến bây giờ? Ha ha, nếu người đàn bà ấy biết được, liệu có tức chết hay không…”

Tư Mã Lạc thu lại đạo thánh chỉ đó, rời khỏi Mai Viện, sau cùng đứng trước phòng ngủ của Mộ Dung Cảnh “Canh ba nửa đêm, đệ không nghỉ ngơi mà tới đây làm gì?”

“Có thứ đồ hay muốn cho huynh xem. Sau khi xem xong, tốt nhất là huynh hãy ngoan ngoãn theo đệ quay về Nam Man mà làm hoàng đế đi.”

“Chuyện đó sau này hãy nói!... Mà thứ đệ đưa đến là thứ gì?”

“Làm sao đây? Lúc này ta không muốn đưa cho người xem. Để khi nào ta vui vẻ đã.” Có nhiều lúc, Tư Mã Lạc thực không muốn nói chuyện tử tế với Mộ Dung Cảnh.

“Đệ?” Mộ Dung Cảnh nhìn Tư Mã Lạc hoài nghi.

Tư Mã Lạc bực bội lấy di chỉ ra, đang định đưa cho Mộ Dung Cảnh thì bất chợt trong tâm trí hiện lên đôi mắt trong sáng như nước hồ thu kia. Khoảng khắc ngài như bừng tỉnh, tự hỏi bản thân đang làm gì? Sơ Tuyết thà chết cũng muốn giữ kín bí mật, lẽ nào ngài lại muốn công khai?

Dù thế nào, Sơ Tuyết cũng là đệ đệ của ngài, và mang trong mình một nửa quan hệ huyết thống.

Mộ Dung Cảnh vừa định cầm lấy, Tư Mã Lạc liền rút lại, nhưng ngài vẫn nghi hoặc lên tiếng “Đạo thánh chỉ đó… viết gì thế?” Ngài đã làm hoàng đế bao lâu như vậy, làm sao có thể không nhận ra đó là một đạo thánh chỉ chứ? Thế nhưng xem ra, đạo thánh chỉ này hình như không phải do ngài hạ bút, cũng không phải của Sơ Tuyết vì chất liệu đã cũ lắm rồi.

“Không có gì hết. Ta đi trước đây, huynh hãy coi như ta chưa từng tìm đến.” Tư Mã Lạc hối hận, quay người định đi.

Mộ Dung Cảnh nheo mắt, nghiêm giọng hỏi “Từ từ đã, nếu đệ đã đến, ta vừa hay có chuyện muốn cùng đệ bàn bạc.”

“Hả? Có chuyện gì?” Tư Mã Lạc quả nhiên dừng bước, quay đầu nhìn Mộ Dung Cảnh chờ đợi.

Mộ Dung Cảnh cảnh giác nhìn ra xung quanh, cố ý hạ thấp giọng “Lại gần một chút, đây là chuyện có liên quan đến Tố Nhi…”

Tư Mã Lạc vừa nghe có liên quan đến Thẩm Tố Nhi, chẳng chút nghi ngờ, liền nhanh chóng bước lại gần chỗ Mộ Dung Cảnh “Tố Nhi có chuyện gì?”

“Hôm nay, nàng ấy…” Ngài không nói nữa, cũng không cần thiết phải nói thêm.

Toàn thân Tư Mã Lạc cứng đờ, không thể nào động đậy, mấy đại huyệt trên người bị điểm trúng, vừa định mở miệng mắng người, Mộ Dung Cảnh càng nhanh tay, điểm nốt cả huyệt câm của ngài.

Mộ Dung Cảnh vội tước lấy đạo thánh chỉ, quay người bước vào trong phòng, khi đọc rõ nội dung bên trong, sắc mặt ngài càng lúc càng tối đen lại, ánh mắt hiện rõ nỗi đau đớn. Hai tay không ngừng run, năm chặt lấy đạo di chỉ. Giờ thì ngài hiểu sao Sơ Tuyết lại hành động như vậy.

Thảo nào Sơ Tuyết phải che giấu, thảo nào Sơ Tuyết lại muốn tha cho Tiếu Trọng Chi.

Mộ Dung Cảnh lại trở ra, giải huyệt đạo cho Tư Mã Lạc “Đệ lấy di chiếu này ở đâu? Xem ra có người đang định đốt nó đi.” Ngài đưa mắt nhìn về góc


Disneyland 1972 Love the old s