
đáp.
“Phụt.” Sơ Tuyết bật cười. Ngài đang dạy nàng chơi cờ thế nào chứ đâu phải dạy phẩm cờ.
Thấy Sơ Tuyết bật cười, nàng thẹn thùng sờ mũi, nở nụ cười áy náy.
Sơ Tuyết nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng “Hoàng tẩu, người cứ ở đây chơi cùng đệ… còn hoàng huynh thì sao?”
Nàng mím đôi môi anh đào, hai ngón tay kẹp lấy quân cờ khẽ hạ quân, nhìn bàn cờ phát sầu đáp “Ta thích ở đây cùng đệ hơn.”
Sơ Tuyết kinh ngạc nhìn nàng, chỉ một câu nói vô tâm của nàng lại khiến nội tâm ngài kích động. Liệu nàng có biết, hoàng huynh quay về, ngài sẽ cho rằng, nàng chẳng còn đặt tâm tư ở chỗ mình nữa… Ngài vẫn luôn lo lắng, khoảng cách giữa ngài và nàng càng lúc càng xa, lo lắng sẽ chẳng còn cơ hội được gặp nàng nữa.
“Sơ Tuyết à, sau này, hoàng huynh ngài càng lúc càng bận, đến lượt đệ cùng ta hưởng phúc an nhàn. Một năm nay, chúng ta vất vả như vậy, vẫn còn chưa nghĩ ra biện pháp nào để trừng phạt ngài ấy phải không?”
“Hả… hoàng tẩu vì muốn trừng phạt hoàng huynh nên mới ở cùng ta?” Trong lòng Sơ Tuyết đột nhiên thấy thất vọng.
“Hả? Tại sao ngài lại nghĩ như vậy? Ta đã nói rồi, ta thích ở cùng Tiểu Tam, vui vẻ mà thoải mái.” Tiếp đó, nàng chớp mắt tiến lại gần Sơ Tuyết, thần bí hỏi “Chúng ta hãy nghĩ cách gì đó để trừng trị hoàng huynh của ngài được không?”
“Hả? Phải trừng phạt thế nào?”
“Chuyện này… ta nhất thời vẫn chưa nghĩ ra, đợi A Lạc đến, chúng ta hỏi A Lạc. Ha ha, có điều, đệ cũng phải nghĩ ra một cách… chi bằng, chúng ta trừng phạt cả A Lạc luôn?” Nhìn nàng lúc này thật thoải mái và vui vẻ.
“Được, người thích gì cũng được.” Khóe miệng Sơ Tuyết cong lên, vui vẻ đồng ý. Ngài mỉm cười gật đầu, chỉ một động tác đơn giản trong cực kỳ nhã nhặn. Thẩm Tố Nhi nhìn mà ngây lặng cả người, tiếp đó, trái tim lại quặn thắt đau đớn.
Nàng lặng lẽ quay người, không dám nhìn thẳng vào Sơ Tuyết, giả bộ trầm tư “Chúng… chúng ta dùng cách gì đây nhỉ? Hoàng huynh của ngài quá đỗi lợi hại, cách bình thường không trừng trị được ngài ấy đâu!”
“Cũng đúng.” Sơ Tuyết đồng ý.
“Lúc nữa, ai vào trước, chúng ta sẽ trừng trị người đó trước, được không?” Tố Nhi biết rằng, buổi trưa sắp tới, chắc chắn sẽ có người xuất hiện. Không phải A Lạc thì sẽ là Mộ Dung Cảnh.
Sơ Tuyết lại có phần lưỡng lự.
Thẩm Tố Nhi quay đầu, nhẹ bĩu môi, ánh mắt sáng lóe, không vui nói “Sơ Tuyết không nỡ lòng sao?”
“Không phải, chỉ là…”
“Chỉ là sao hả?”
“Nếu người bước vào là mẫu hậu thì phải làm sao?” Cũng trừng trị cả mẫu hậu sao?
“Hả?...” Thẩm Tố Nhi mỉm cười đầy tội lỗi “Nói rất đúng, vậy ngoại trừ mẫu hậu ra, ha ha.”
“Ừm.” Sơ Tuyết vừa thu gọn các quân cờ đen trắng trên bàn lại, vừa đáp khẽ một tiếng.
Sau đó hai người lại chơi thêm một lúc nữa.
Bỗng, Sơ Tuyết khẽ nói “Bên ngoài có người đang tới.”
“Thật không? Là ai?”
“Không phải là hoàng huynh thì là nhị hoàng huynh. Ý, nghe bước chân thì chắc là nhị hoàng huynh rồi.”
“Vậy thì tốt, chuẩn bị…”
“…”
Tư Mã Lạc vừa bước vào phòng đã nghe thấy tiếng cười nói vui tai, hai mắt lập tức hướng về phía bàn cờ cùng ba ly trà không đặt cạnh Thẩm Tố Nhi. Trên tay nàng đang cầm một chiếc bút lông, gõ nhanh lên đó, miệng không ngừng đọc một tràng âm thanh, nhìn dáng vẻ như đang rất vui. Ngài nén không được, bèn hiếu kì hỏi “Hai người đang chơi gì thế? Buồn cười lắm sao?”
Sơ Tuyết nghe vậy liền đáp “Ca ca, huynh mau lại đây. Hoàng tẩu nói, phải kiểm tra năng lực phản ứng của ta.”
“Kiểm tra cái gì cơ?”
Thẩm Tố Nhi thấy vậy liền đế thêm “Sơ Tuyết rất lợi hại, là hàng cao thủ đấy. Ta rất ngưỡng mộ. Không phải, mà là vô cùng ngưỡng mộ.”
“Vậy… ta muốn chơi.” Dứt lời, Tư Mã Lạc liền ngồi xuống cạnh Sơ Tuyết.
Lúc này, Mộ Dung Cảnh cũng đỡ thái hậu tới nơi. Tư Mã Lạc đưa mắt nhìn hai người, tuy rằng hiện nay ngài vẫn lạnh nhạt với thái hậu nhưng không còn có cứ chỉ nào quá đáng, hoặc cũng không nói những lời khiến thái hậu tổn thương. Thế nhưng cho dù chỉ như vậy thôi, thái hậu cũng cảm thấy vô cùng mãn nguyện.
Mấy người tu tập lại, không khí nhanh chóng trở nên náo nhiệt.
Thẩm Tố Nhi mỉm cười, bắt đầu giải thích “Ta sẽ hướng dẫn cách chơi trò này. Thực ra rất đơn giản thôi, mỗi ly trà đại diện cho một chữ. Ta gõ lên ly nào, ngài phải nói ngay đó là chữ gì. Điều quan trọng nhất chính là phải nhanh, nếu đọc chậm hoặc đọc sai thì coi như thua cuộc.”
Tư Mã Lạc cau chặt mày kiếm, tự tin lên tiếng “Thì ra là vậy, nghe ra cũng đơn giản quá nhỉ.”
“Đơn giản? Đừng tự tin thái quá, trò chơi này không chỉ kiểm tra nhãn lực mà còn cả năng lực phản ứng. Người nào phản ứng chậm một chút sẽ không theo kịp đâu. Lúc nãy, Sơ Tuyết đã sai một lần rồi!”
“Hả? Không phải nàng nói Sơ Tuyết rất lợi hại sao?”
“Đúng thế, chỉ sai có một lần, như vậy là lợi hại lắm rồi.” Thẩm Tố Nhi hết lời tán thưởng. Ánh mắt lóe lên tia hứng thú.
Mộ Dung Cảnh mỉm cười, cùng thái hậu đứng một bên quan sát.
Tư Mã Lạc nheo mắt nhìn Sơ Tuyết “Chuyện đơn giản như vậy mà đệ cũng để sai?”
Sơ Tuyết tỏ vẻ thẹn thùng, nhẹ đáp “Hoàng tẩu sau đó càng gõ càng nhanh, nhất thời… ha ha, đệ đọc sai.”
“Đồ ngốc. Nhìn hoàng huynh của đệ đây!”
“Dạ.” Sơ Tuyết ngoan ngo