
bị cháy, có lẽ vết tích này cũng mới thôi.
Tư Mã Lạc cũng không che giấu thêm nữa. “Trong phòng của Sơ Tuyết.”
Mộ Dung Cảnh bình tĩnh đưa lại di chiếu cho Tư Mã Lạc “Hãy lặng lẽ đặt lại chỗ cũ, coi như tối nay chưa từng xảy ra chuyện gì cả.”
“Huynh không giận sao?”
“Không, ta ở lại Bắc Uyển không phải vì muốn bảo vệ giang sơn xã tắc gì hết, ta cũng chẳng có hoài bão lớn như vậy. Tất cả chỉ vì Sơ Tuyết, vì mẫu hậu, chỉ vậy mà thôi.”
“Như vậy là sao?” Ánh mắt Tư Mã Lạc sáng lên, cố ý nhướng mày hỏi “Sơ Tuyết chính là con trai ruột thịt của người đàn ông đó?”
“Ngài ấy sợ giang sơn bị chiếm đoạt, đó cũng là điều thường tình. Suy cho cùng ta cũng không phải con ruột của ngài ấy. Thế nhưng, cho dù ngài ấy có muốn giết ta thì đã sao? Ngài ấy là ngài ấy, Sơ Tuyết là Sơ Tuyết, sẽ chẳng có bất cứ điều gì thay đổi. Trên thế gian này, chẳng ai có thể thay thế được Sơ Tuyết, cho dù là đệ cũng không thể.” Mộ Dung Cảnh không hề khoa trương, rành rọt đáp. Trước khi gặp Thẩm Tố Nhi, ngài đơn thân độc mã tìm kế sinh tồn trong triều đình Bắc Uyển hỗn loạn phức tạp. Sự thực tàn khốc có đặt trước mắt mình, thì vì nguyên nhân gì mà ngài chẳng buồn nhíu mày lấy một lần chứ? Lại vì cái gì mà đôi tay ngài vấy đầy máu tanh? Vì người thân, chỉ vậy mà thôi. Nếu ngài không giữ vững giang sơn, giữ vững đế vị, bọn họ chắc chắn đã chết. Hiện thực không bao giờ cho phép ngài do dự, càng không để ngài có cơ hội nhân từ.
“Này! Tại sao lại lôi ta vào cuộc.” Tư Mã Lạc nghe vậy chẳng vui vẻ chút nào. “Dù gì huynh cũng sẽ bỏ rơi ta…”
“A Lạc, ngài sai rồi, ý của Cảnh muốn nói, chẳng ai có thể thay thế ai được. Trên thế gian này, mỗi một người thân đối với ngài ấy đều là độc nhất vô nhị.” Lúc này, Thẩm Tố Nhi khẽ tựa bên thành cửa, choàng chiếc áo khoác dài, đưa mắt dịu dàng nhìn hai người đàn ông tuấn tú bên ngoài, nhẹ cất tiếng.
Mộ Dung Cảnh ngây người, một cái lỡ miệng, khiến A Lạc buồn lòng. Sau khi nhìn Thẩm Tố Nhi đầy cảm kích, lại quay sang đưa lời xin lỗi Tư Mã Lạc “A Lạc, lúc nãy… ta… xin lỗi đệ. Đệ đừng hiểu lầm. Ý ta đúng như Tố Nhi vừa nói, đối với ta mà nói, đệ và Sơ Tuyết… đều là những người thân quan trọng nhất.”
Đêm hôm đó tại thành Hàm, vào giây phút sinh tử, Mộ Dung Cảnh bỗng hiểu ra một điều: Cuộc đời không thể nào quay lại được, đối với người thân, tốt nhất vẫn nên nói ra những lời tình cảm. Đừng đợi đến khi mất đi rồi mới hối hận tại sao khi xưa không đối xử với nhau tốt hơn một chút, để sau cùng không phải chìm trong nuối tiếc bi thương.
Tư Mã Lạc im lặng không nói, chăm chú nhìn Mộ Dung Cảnh rồi quay lưng bỏ đi. Khi bước ra khỏi đình viện, vào lúc không còn ai bên cạnh, ngài ngẩng đầu như nói cùng ánh trăng đêm tĩnh mịch “Có thể ra được rồi đó.” Giọng nói bình thản, đặc biệt thuần khiết.
Ở một góc khuất, một thiếu niên từ từ bước ra.
“Ca ca đã phát hiện ra đệ…”
“Lúc ban đầu thì không.”
“Đệ…” Sơ Tuyết cúi mặt, ánh mắt đã long lanh ngấn lệ.
“Có phải đang rất cảm động? Thì ra bản thân có một người hoàng huynh tốt như vậy…”
“Ca ca…”
“Đừng lo lắng, ta ngưỡng mộ đệ lắm…” Tư Mã Lạc nhẹ bước đến trước mặt Sơ Tuyết, giao lại di chiếu cho ngài. Không cần hỏi, thứ đồ này khẳng định do Tiếu Trọng Chi giao lại cho Sơ Tuyết.
Tiên đế có nỗi lo lắng này cũng là chuyện bình thường. Lúc ban đầu ngài lựa chọn tin tưởng Mộ Dung Cảnh, nhưng lại âm thầm để lại một đạo di chiếu để phòng ngừa bất trắc. Nếu Mộ Dung Cảnh có lòng phản bội hoặc tư thông cùng Nam Man, lập tức âm thầm tiêu diệt. Nếu công khai ra, đương nhiên sẽ liên lụy đến những người thân còn lại.
Ngày nay xem ra, Tiếu gia cũng chỉ phụng mệnh hành sự, hoặc có thể coi là một nạn nhân khác.
Khoảng thời gian đó, Mộ Dung Cảnh và Tư Mã Lạc đi lại mật thiết, gây ra hiểu lầm cũng không có gì kì lạ.
Cùng lúc này, bàn tay cầm di chiêu của Sơ Tuyết không ngừng run rẩy. Trước kia, ngài đã rất nhiều lần tưởng tượng hình ảnh khi hoàng huynh biết được chân tướng sẽ đau đớn và thất vọng đến mức nào, cũng không biết tâm trạng của mẫu hậu sẽ ra sao. Nhưng ngài không mong muốn ai cũng như mình phải chịu đựng nỗi đau đớn xuyên thấu tâm can khi lần đầu đọc đạo thánh chỉ của phụ vương.
Không ngờ, hoàng huynh khi biết chuyện này lại có những lời nói như vậy…
“Sức khỏe không tốt thì đệ phải chú ý nghỉ ngơi thật sớm. Muộn thế này rồi còn chưa ngủ, đến bao giờ mới khỏi bệnh được đây?” Tư Mã Lạc cau chặt đôi mày, đưa lời cảnh cáo Sơ Tuyết.
“Dạ, chỉ là…” Đôi mắt Sơ Tuyết vẫn thoáng buồn bã.
Có nhiều khi, sức khỏe của bản thân thế nào, ngài là người hiểu rõ nhất.
Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, tại thái y viện.
Dược lão nhân lại cau mày nhăn nhó, nhìn ra ngoài cửa “Tiếu tử, vào đây.”
Một bóng người vụt vào bên trong, chính là Sơ Tuyết.
“Cuối cùng đã tới.”
Sơ Tuyết bước đến trước bàn, từ từ ngồi xuống.
Dược lão nhân ngồi đó, nhìn vào thiếu niên thanh nhã trước mặt, trong lòng đích thực cảm thấy thập phần tiếc nuối.
“Lão tiền bối, vãn bối hôm nay tới vì muốn biết… bệnh tình của mình. Hi vọng ngài đừng giấu gì hết.” Sơ Tuyết bình thản lên tiếng.
“Việc này…” Dược lão nhân thoáng do