XtGem Forum catalog
Lấy Một Hoàng Hậu Không Tranh Sủng

Lấy Một Hoàng Hậu Không Tranh Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325780

Bình chọn: 7.00/10/578 lượt.

uyện.” Nàng gần như thét lên, thanh âm đã lo lắng đến hoảng loạn.

Mộ Dung Cảnh cau mày không đáp, nhưng khoảnh khắc đó, nàng dường như đã hiểu ra mọi chuyện “Có phải Tiểu Bảo đã dùng tính mạng của bản thân để đổi lại buổi hôn lễ hôm nay? Và ngài đã đồng ý?” Nhìn Mộ Dung Cảnh gật đầu, Thẩm Tố Nhi rơi vào thất vọng. Đây là việc dùng tính mạng của một người để đổi lấy tính mạng của một người khác? Không ngờ nàng còn âm thầm đồng ý? Nàng không biết! Thực sự không biết cuối cùng lại thành ra thế này. Nàng vẫn luôn cho rằng Tiểu Bảo đang ngang ngược làm theo ý mình.

“Tại sao chứ? Tại sao ngài lại làm vậy?” Đứa trẻ đáng thương đó đã đủ thê thảm lắm rồi, tại sao lại bắt cậu ấy làm chuyện ngốc nghếch? Nàng như cảm thấy chính tay mình đã giết người, giết chết một người thân.

Mộ Dung Cảnh nắm lấy bàn tay của Thẩm Tố Nhi, thì thầm nói: “Tố Nhi, con người luôn ích kỉ, ta cũng không phải trường hợp ngoại lệ.”

Thẩm Tố Nhi thất thần gạt tay Mộ Dung Cảnh ra. Nàng thừa nhận ngài không hề làm sai, cũng chẳng nói sai. Mỗi người trên thế gian này đều vô cùng ích kỉ, đặc biệt là khi phải chọn lựa giữa người thân với người xa lạ. Hơn nữa, ngài còn định lấy cả giang sơn này để đổi lấy Sơ Tuyết thế nên sao có thể để tâm đến tính mạng của một Tiểu Bảo đáng thương? Nhưng nàng thì sao? Nàng không thể tha thứ cho chính bản thân mình.

Đột nhiên, Thẩm Tố Nhi thấy trời đất quay cuồng, trước mắt bỗng tối sầm. Nàng dứt khoát quay người, giây phút đó, những giọt lệ tuyệt vọng rơi xuống. Mỗi bước đi, từng cảnh tượng trước kia lại hiện lên. Bóng dáng cô độc, lạc long, một đoạn quá khứ tàn khốc, đáng sợ, người thiếu niên với cuộc đời trắc trở, khổ đau… Lẽ nào nàng có thể để cậu rời khỏi thế gian này như vậy sao? Lúc này nàng bỗng muốn được gặp cậu. Dù chỉ là lần cuối cùng.

… “Trời và đất chính là tân phòng lớn nhất của chúng ta, bây giờ ta đã là người thân của nàng rồi, nàng liệu có chia chút tình yêu cho ta không? Chỉ một chút thôi cũng được…”

… “Hinh Nhi, tối nay chúng ta lại lên đỉnh núi ngắm mặt trời lặn có được không?”

… “Bảo trọng, tân nương tử của ta…”

Từng câu dịu dàng không ngừng vang lên trong tâm trí nàng,

Mặt trời lặn? Trên đỉnh núi đó?

Thẩm Tố Nhi như bừng tỉnh, vội xông ra khỏi đại viện, chạy một mạch đến ngoại thành. Thế nhưng với tốc độ này có lẽ đến mai cũng chưa thể lên được đỉnh núi. Nghĩ vậy, nàng vội rút một chiếc trâm cài đầu, thuê cỗ xe ngựa tiến thẳng đến ngôi cổ tự, rồi dùng hết sức lực trèo lên đỉnh núi.

Lúc này, mặt trời đang lặn dần về phía trời tây. Chỉ là nàng đã tìm từng ngóc ngách, cũng chẳng thể thấy bóng hình bé nhỏ quen thuộc kia.

Chẳng thể chạy thêm được nữa, nàng ngồi bệt xuống đất, ngây lặng cả người, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Khoảnh khắc nàng nghĩ lại tất cả mọi việc đã xảy ra. Mộ Dung Cảnh không sai, Sơ Tuyết cũng không sai, Tiểu Bảo càng không sai. Chỉ là vận mệnh đã sai, và người sai chính là nàng, chỉ một mình nàng thôi…

Giây phút đó, Thẩm Tố Nhi không hề hay biết có một đôi mắt chất chứa hận thù đang nhìn chăm chăm về phía mình. Thanh đao nhỏ sắc lạnh lăm lăm trên tay và ánh mắt người đó ngập tràn sát khí.

“Thẩm Tố Nhi! Ông trời đúng là có mắt, rốt cuộc cũng để ta gặp được ngươi. Hôm nay, chính là ngày tận thế của ngươi…” Người phụ nữ bịt mặt, gần như dồn hết sức lực đâm một đao về phía Thẩm Tố Nhi.

Thẩm Tố Nhi bị làm cho kinh hoàng đến quên cả trốn tránh. Chỉ có thể mở to hai mắt nhìn thanh đao đó đâm đến trước mặt mình.

Bỗng một thân hình với bộ y phục đỏ rực xông đến khiến đối phương tấn công trượt. Lượt tấn công thứ hai, Hoàng Phủ Dịch chỉ có thể đưa Thẩm Tố Nhi lui lại phía sau, đồng thời càng lúc càng tiến gần đến mép vực. Trước tình thế nguy ngập, Hoàng Phủ Dịch biết, họ đã không thể tiến thêm về phía trước, nếu không cả hai sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng.

Giây phút đó, Hoàng Phủ Dịch thực sự kinh hãi, lại tột cùng căm hận bản thân, không ngờ ngay đến việc nhỏ thế này cũng không thể bảo vệ được nàng. Vừa rồi nếu cậu không dốc hết công lực cả đời truyền sang cho Sơ Tuyết, cũng không truyền cả máu sang cho ngài ấy… có lẽ… Giờ dựa vào chút tinh lực sau cùng này, điều duy nhất cậu có thể làm là ôm trọn lấy Hinh Nhi yêu quý của mình vào lòng. Vừa rồi cậu vẫn luôn ở trên đỉnh ngôi đình nghỉ bát giác, lặng lẽ nghe nàng khóc.

“Thẩm Tố Nhi, ngươi chết đi!” Người phụ nữ điên cuồng cất giọng, thanh âm có phần quen thuộc. Thế nhưng nghĩ mãi, Thẩm Tố Nhi chẳng thể nhớ ra đó là ai.

Lần thứ ba người phụ nữ đó tấn công, Hoàng Phủ Dịch định dùng thân mình để bảo vệ Thẩm Tố Nhi. Nhưng không biết lấy đâu ra dũng khí, nàng đã dùng tay không đỡ lấy thanh đao của người phụ nữ kia. Tay còn lại vội đẩy Hoàng Phủ Dịch ra khỏi nơi nguy hiểm. Người phụ nữ này muốn giết chết nàng chứ không phải ai khác.

“Tiểu Bảo, mau tránh ra.” Thẩm Tố Nhi lúc này quên cả đau đớn, nắm chặt lấy thanh đao, bàn tay còn lại nắm chặt cổ tay của người phụ nữ kia. Điều bất ngờ là người phụ nữ đó bị mất tay phải. Mặc dù vậy trong lúc giằng co, Thẩm Tố Nhi lại bị đẩy ngã đến gần bên bờ vực.

“Tuyết Phi!”

“Đi chết đi!”