Polly po-cket
Lấy Một Hoàng Hậu Không Tranh Sủng

Lấy Một Hoàng Hậu Không Tranh Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325714

Bình chọn: 9.00/10/571 lượt.

người phụ nữ đó đột nhiên dùng sức lao về phía Thẩm Tố Nhi, xem ra muốn đẩy nàng xuống vực.

Thẩm Tố Nhi đoán chắc lần này chết chắc, thế nhưng, trước khi chết, nàng phải kéo theo người phụ nữ đó chết cùng “Được, vậy ngươi cũng phải chết với ta.”

Bỗng…

Thân hình bé nhỏ kia lao tới ôm chặt người phụ nữ bịt mặt, nhanh chóng vượt qua chỗ Thẩm Tố Nhi, lao xuống vực thẳm vạn trượng.

“Không! Xin đừng…” Thẩm Tố Nhi kinh hãi! Thét lên một tiếng bi thương.

Thời gian như ngưng đọng, ánh mắt kinh hoàng vẫn nhìn chăm chăm vào bóng hình đỏ rực đang đà rơi xuống, trong không trung, ánh mắt đen láy, trong sáng đó khi nhìn nàng lại ẩn hiện nét cười vui vẻ. Đó là nụ cười tuyệt mỹ nhất, dịu dàng nhất mà nàng từng thấy.

Tột cùng lưu luyến… không oán không hận…

“Xin đừng! Tiểu Bảo…” Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao đến tận lúc này cậu vẫn muốn bảo vệ ta cho bằng được?”

Đột nhiên, một thân hình rắn chắc như loài chim ưng bay đến như điện, gần như cùng lúc lao xuống vực thẳm.

Tốc độ rơi xuống của thân hình đó còn nhanh hơn cả Hoàng Phủ Dịch.

Ngài tóm lấy bàn tay nhỏ của Hoàng Phủ Dịch, cũng rút nhanh kiếm bên lưng, đâm mạnh vào vách núi.

“Xin đừng, xin đừng… ta không muốn chết! Mau cứu mạng ta.” Người phụ nữ bịt mặt, thân thể lắc lư giữa không trung, ôm chặt lấy Hoàng Phủ Dịch, quyết không chịu buông tay.

Lúc này, khóe miệng Hoàng Phủ Dịch nở nụ cười cay đắng, toàn thân chẳng còn chút sức lực, cả người mệt mỏi, cậu biết bản thân sắp đến điểm cực hạn rồi. Mộ Dung Cảnh chỉ dựa vào một thanh kiếm, làm sao có thể chịu được trọng lượng của ba con người.

“Hoàng Phủ Dịch, ngươi không thể chết.” Ánh mặt lạnh lùng mà đỏ hồng của Mộ Dung Cảnh tràn đầy tâm trạng phức tạp “Ngươi phải sống tiếp… trẫm sẽ không ngăn cản ngươi ở cùng Thẩm Tố Nhi.” Mỗi một lời nói ra đều như mũi dao đâm thẳng vào trái tim ngài. Cục diện này là do một tay ngài gây ra, vào lúc chấp nhận lời thỉnh cầu của Hoàng Phủ Dịch, ngài đã biết mọi chuyện thành ra như vậy.

Ngài không muốn thiếu nợ quá nhiều, nếu Hoàng Phủ Dịch chết, vậy thì món nợ ân tình sẽ không bao giờ trả được. Cả cuộc đời này, ngài sẽ phải sống trong áy náy, buồn đau.

Cục diện thế nào cũng cực kỳ buồn khổ, vậy thì chi bằng để hai người họ được hạnh phúc. Tất cả mọi tội lỗi hãy để ngài gánh chịu.

Hoàng Phủ Dịch ngẩng đầu, bình thản liếc nhìn Mộ Dung Cảnh rồi lại nhìn lên phía cao hơn nữa… Cậu không nhìn thấy, khoảnh cách quá xa, cậu không thể thấy nàng, chẳng thể thấy được người trong mộng của mình nữa.

Dần dần, dần dần, cậu mỉm cười bình thản buông tay.

Ánh hoàng hôn ngập tràn khắp không gian, rải một lớp ánh sáng vàng rực lên thân hình với bộ y phục đỏ rực đang dần biến mất dưới vực thẳm không đáy. Ba năm sau.

Ở con phố phía nam kinh thành, tại một trà quán có tên Dịch Lâu.

Chủ quán là một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp, tính cách ôn hòa, điềm đạm, nghe nói vừa tân hôn đã thành quả phụ, bên cạnh có hai đứa trẻ xinh xắn đáng yêu, trông rất giống nhau.

Cho chủ chủ quán đã có một đời chồng, thế nhưng đám bà mối đến nhà đề thân vẫn cứ tấp nập. Có điều, tất cả đều bị nàng khéo léo từ chối.

Chỉ là mọi người lấy làm lạ, hai đứa trẻ giống nhau đó có cái tên hoàn toàn không chút liên hệ. Đứa bé trai tên là Hoàng Phủ Mục, nghe nói, tướng công của nàng mang họ Hoàng Phủ, thế nhưng điều kì lạ là đứa bé gái lại có tên Mộ Dung Tình.

Kì lạ! Quái đản!

Một chiều, khi trong quán không còn mấy khách, một mỹ nữ điềm nhiên, chậm rãi bước từ trên lầu hai ra, thân hình yêu kiều, mắt phụng dịu dàng. Nàng đứng trên hành lang, đưa lời dặn dò “A Tài, mau đóng cửa đi.”

“Tố Nhi tỷ, phải chăng là sớm quá không?” Mặt trời dù đã lặn, nhưng trời còn chưa tối mà.

Nàng lướt mắt nhìn qua đại đường, lại điềm đạm nói “Không phải hết khách rồi sao? Vậy thì sớm thu dọn thôi, cậu cũng về nghỉ ngơi đi.” Nàng mở quán buôn bán chỉ vì muốn giết thời gian, cuộc sống không có mục tiêu, bình đạm như nước.

“Dạ.” A Tài nghe vậy mặt mày không khỏi hớn hở.

Hiện nay các hàng quán khác đều cố gắng vắt kiệt sức lao động của người khác. Chỉ có bà chủ ở đây lại khác, thích thì mở, không thích thì đóng. Tiền công không đổi, lại đúng hạn trả, không thiếu một đồng. Thi thoảng kiếm được nhiều, nàng sẽ chia thêm tiền thưởng cho mọi người. Điều quan trọng là, bà chủ không bao giờ nổi giận, quát tháo. Thế nhưng, có một chuyện tuyệt đối không được vô tâm.

Tuyệt đối đừng cho rằng nàng không quản, nếu có người nào lười biếng hoặc chậm trễ tiếp đãi khách hàng, hoặc nổi giận với khách, vậy thì hôm sau, người này không cần phải đến Dịch Lâu làm việc nữa.

Bà chủ quán này không ai khác chính là Thẩm Tố Nhi.

Lúc A Tài hớn hở định đóng cửa quán, đột nhiên thấy trước cửa xuất hiện một người đàn ông mặc y phục màu trắng, tuấn lãng đĩnh đạc, phong độ ngời ngời, đôi mắt u sầu thực khiến người ta khó lòng đoán nổi đang suy nghĩ điều gì. Người đàn ông đó khiến bất cứ ai cũng phải tán thưởng, nhưng bất giác lại cảm thấy đau lòng.

A Tài mỉm cười lấy lòng nói “Dung công tử, tại sao ngài… ngài muốn ăn gì sao?” Nói đến đây, A Tài liền nhìn sang quán cờ đối