
thường lại khiến anh ta chết lặng tại chỗ.
Đúng thế, người mà anh yêu đã không còn trên thế gian này, vậy người mà nàng yêu thì sao? Mơ màng quay người. nàng từng bước từng bước đi lên cầu thanh, nước mắt đã đầm đìa khuôn mặt… giống như thể đi hết cả một thế kỉ, cuối cùng nàng cũng bước đến trước cửa căn phòng đã thuê.
Nàng đứng lặng ở đó rất lâu. Bỗng một bàn tay lớn đưa ra từ phía sau, lấy chìa khóa mở cửa. Không ngờ anh ta lại có chìa khóa?
Nàng mỉm cười, cũng không muốn truy hỏi thêm nguyên do. Nàng đi vào, khi vừa định đóng cửa thì bàn tay to lớn kia đã chặn lại. Sắc mặt nàng lặng đi, nghi hoặc lên tiếng “Anh đừng nói với tôi rằng… anh đang ở tại nơi này?”
“Đúng, thì đã sao?”
“Trước kia, anh với Thẩm Tố Nhi như thế nào tôi không muốn quản, thế nhưng bây giờ tôi không còn là Thẩm Tố Nhi nữa, tôi là Mục Hinh. Biết rồi thì hãy đi đi cho tôi.” Nàng phẫn nộ định đóng cửa thì một tiếng động lớn vang lên.
Cánh cửa đã bị người ta đẩy mạnh ra, đến độ đập cả vào tường.
“Tổng giám đốc, anh cút ngay cho tôi.” Nàng đứng chặn trước cửa, gần như thét rách cả cổ họng. Hiện nay, nàng chỉ muốn có không gian riêng để bình tĩnh, chỉ muốn ở một mình mà thôi. Bởi vì cảm thấy bản thân sắp không thể chịu đựng thêm được nữa, sắp sụp đổ hoàn toàn rồi. Nàng không muốn để người ta nhìn thấy bản thân yếu đuối, bất lực, tuyệt đối không muốn.
“Tôi đã nói rồi, từ hôm nay trở đi, tôi sẽ theo sát cô.”
Hai người mặt đối mặt ngồi trên sô pha. Sau khoảng mười mấy phút, nàng mơ màng ngước mắt lên, liền nhận ra người đàn ông kia vẫn nhìn mình chăm chăm “Nhìn gì mà nhìn?”
Lúc này, anh mới đứng dậy đi vào bếp lấy mấy lon bia từ trong tủ lạnh ra, đặt trên bàn “Uống đi, say có thể giải sầu.” Nàng ngồi xuống, bật nắp rồi uống một ngụm lớn. Lúc anh cũng muốn uống, nàng liền ngăn lại “Anh không được uống?”
“Tại sao chứ? Sợ uống say tôi sẽ làm bậy sao?”
“Ít nhiều gì, chúng ta cũng từng là đồng nghiệp, nói chuyện đừng gay gắt quá như vậy.”
Trái tim cay đắng, nàng nhanh chóng cạn hết một lon bia, không đến mười phút đã uống hết ba lon. Sau mấy lon bia, nàng vẫn không say, dường như thứ uống vào chính là nước mắt.
“Mục Hinh, nói cho tôi biết làm thế nào mới có thể tìm được cô ấy?”
Câu nói này chạm đúng vào chỗ đau nhất trong lòng nàng.
Vô duyên vô cớ quay lại thời hiện đại, nàng cũng chẳng biết phải làm gì mới có thể gặp lại bọn họ? Nàng không thể từ bỏ bọn họ… không thể. Cũng giống như trước kia chỉ cần mỗi ngày đều nhìn thấy họ như vậy đối với nàng đã là mãn nguyện rồi.
Mối ân tình thiếu nợ Tiểu Bảo, nàng không thể trả, cho nên nàng không dám truy cầu hạnh phúc xa xỉ. Hàng ngày chỉ cần nhìn thấy mọi người, có thể cảm nhận được bọn họ đang ở cạnh mình, là nàng đã mãn nguyện. Thế nhưng, tại sao, vì lý gì, ông trời lại đoạt đi mọi thứ của nàng chỉ trong chớp mắt?
Nàng nằm xuống sô pha, hoàn toàn sụp đổ!
Rồi nàng bật khóc thành tiếng. Tại sao ông trời lại có thể tàn nhẫn đến vậy? Đột nhiên, nàng thấy bản than rất nhớ, rất nhớ ngài.Cứ nghĩ sau này chẳng thể gặp được ngài nữa, nàng phải làm thế nào đây? Cuộc sống còn ý nghĩa gì nữa đây?
“Tại sao thế?... Tại sao không cho tôi được gặp lại ngài, đó chỉ là lần sau cùng?”
Nàng từ từ nhắm mắt, lại tiếp tục chìm trong bong tối vô biên… Thẩm Tố Nhi nhìn lại thấy bản thân giống như đang phiêu bồng trong một thế giới hư vô.
Phiêu bạt rất lâu, rất lâu, không có điểm dừng, như một linh hồn bay bổng giữa không trung, chẳng tìm được bến đỗ, nàng vẫn luôn cảm thấy, nơi nào có ngài cùng các con thì nơi ấy chính là điểm nàng muốn tới. Thế nhưng bây giờ thì sao chứ? Nàng quay về thời hiện đại, nơi quay về duy nhất của nàng đã không thể nào có được nữa rồi.
“Tố Nhi! Hãy tỉnh lại đi! Tố Nhi… Xin đừng đi…”
“Tố Nhi!”
“…”
Trong bóng đêm, một giọng nói căng thẳng liên hồi gọi tên nàng. Đó là giọng nói lo lắng và run rẩy, giống như thể sắp đánh mất tính mạng của bản thân vậy.
Trái tim nàng rung động, cố gắng tìm ra điểm phát ra giọng nói đó.
“Tố Nhi, mau tỉnh lại đi. Xin lỗi, tất cả đều là lỗi của ta… tất cả đều do ta không tốt!... Xin lỗi nàng! Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?” Có người đang khóc, có một người đàn ông nữa cũng đang khóc.
“Hinh Nhi! Hinh Nhi! Xin đừng đi…”
“Mẫu thân! Mẫu thân hãy tỉnh lại đi, xin đừng ngủ thêm nữa…”
“Mẫu thân, ta muốn có mẫu thân.”
“…”
Bên tai vang lên rất nhiều tiếng khóc khác nữa.
Đúng rồi, có rất nhiều người đang gọi nàng.
Là Cảnh, là các con, là giọng nói của các con… Bọn họ đang gọi nàng, họ đang đợi nàng. Thế nhưng, nàng không muốn tỉnh lại. Nàng không dám tỉnh lại? Ít nhất trong giấc mơ này nàng có thể nghe thấy giọng nói của họ…
Nàng đã quay về thời hiện đại rồi. Nàng đang ở một nơi mà mãi mãi chẳng thấy họ được nữa.
Phải làm sao đây? Các con của ta…
Cảnh! Ta nên làm gì bây giờ? Ta thực sự rất nhớ mọi người, ta chẳng bao giờ được gặp mọi người nữa.
Phải làm sao đây? Xin đừng… ta không muốn quay về thời hiện đại…
Dần dần, ý thức quay trở lại. Nàng bỗng cảm thấy mình đang nằm trong một vòng tay ấm áp. Chỉ là nàng đang sợ hãi, không dám mở mắt