
. Hãy cược một ván xem nào? Ai thắng, thì nàng sẽ là của người ấy.” Chàng có thể nhận sát khí tỏa ra từ thân người Mộ Dung Cảnh là miễn cưỡng, tay làm rất giống, thế nhưng dễ dàng bại lộ trước mặt các cao thủ.
Mộ Dung Cảnh nghe vậy, trong lòng thầm kinh ngạc, ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình thản. “Cho dù thắng thua thế nào, nàng cũng không bao giờ là của ngươi…”
Trong lúc nói chuyện, hai người đã giao đấu mấy chục chiêu. Rồi họ càng đánh lại càng kinh hãi, càng đánh càng tức giận, càng đánh càng chăm chú.
Dần dần, họ hoàn toàn đắm chìm trong đó.
Đó đã không còn vì mục đích ban đầu, mà chỉ vì cách đánh nhất định phải phân được thắng thua.
Quán cờ lúc này, đã trở thành chiến trường của hai người.
Hai bóng người bay đi như điện, giao chiến kịch liệt. Dưới ánh trăng, đã chẳng thể nào phân biệt được rõ ai với ai. Chỉ thấy ánh kiếm lóe lên, cực kỳ chói lóa.
Khoảng một canh giờ sau, vẫn không phân nổi thắng thua, thế nhưng thể lực của hai người rõ ràng đã bị tiêu hao, động tác cũng từ từ chậm lại. Thế nhưng, cao thủ giao chiến, nếu không cùng lúc dừng lại, hoàn toàn không thể lui khỏi trận chiến. Nếu một bên lùi bước, trong khi bên còn lại không có ý định, vậy thì, người nào lùi trước rất có khả năng sẽ chết trong tay kẻ còn lại.
Lúc này, Mộ Dung Cảnh dần chiếm thế thượng phong. Ngài có kiếm trong tay, còn Hoàng Phủ Dịch tay không giao đấu. Tiếp đó, Hoàng Phủ Dịch đột nhiên một cước trống rỗng. Không biết từ lúc nào, lớp ngói trên mái nhà đã bị dầm nát.
Thân người nghiêng ngả, chỉ chậm đôi chút, kiếm của Mộ Dung Cảnh đã đâm đến nhanh như điện xẹt.
“Hoàng huynh, xin đừng.” Một giọng thét kinh hãi vang lên.
Đột nhiên, Hoàng Phủ Dịch nghiêng người, vẫn chưa ngã xuống, khi dừng chân, lưỡi kiếm lạnh lẽo đã ở cách cổ họng mình tầm một thốn.
Mộ Dung Cảnh không đâm tiếp nữa, không khí như thể đóng băng vào giây phút đó.
Hoàng Phủ Dịch mỉm cười, chàng biết Mộ Dung Cảnh sẽ không giết mình, cho dù Sơ Tuyết ẩn thân trong chỗ khuất không lên tiếng, ngài cũng sẽ không xuống tay. Lúc này, Sơ Tuyết nhanh chóng phí thân tới, khẽ khàng dùng hai ngón tay dịch chuyển mũi kiếm sang một bên, đứng chặn trước mặt Hoàng Phủ Dịch, ánh mắt tràn đầy bất lực, có nhiều lời thực sự không thể nói ra được.
“Hoàng huynh, có chuyện gì thì cứ nói trước đã.”
Mộ Dung Cảnh nhìn Sơ Tuyết, lại lặng lẽ nhìn sang chỗ Hoàng Phủ Dịch.
Hiện nay, ngài vô cùng hoài nghi thân phận của người thanh niên trước mặt. Không ngờ Sơ Tuyết còn hiện thân bảo vệ người đó, hơn nữa còn đưa lưng về phía người ngoài? Điều này có nghĩa là Sơ Tuyết dành niềm tin sâu sắc cho người đứng phía sau lưng mình, một niềm tin vô điều kiện.
Đối với một người luyện võ, tuyệt đối không thể quay lưng về phía địch thủ, bởi vì… có quá nhiều sơ hở.
Ngài thấy Sơ Tuyết và người đứng sau có ánh mắt giống hệt nhau trong đêm tối.
Đột nhiên có một người ăn vận như hộ vệ vội vã xông ra.
Chàng hành lễ trước Mộ Dung Cảnh rồi vội bẩm báo: “Đại gia, Dịch Lâu hình như lại xảy ra chuyện rồi! Lúc nãy, tướng công của Dung cô nương vội vã ra ngoài tìm đại phu.”
“Cái gì?” Mộ Dung Cảnh kinh hãi, nhanh chóng bay vụt về phía Dịch Lâu.
Gần như cùng lúc, hai bóng hình phía sau cũng thần tốc bay theo. Ba người đã đến nội viện của Dịch Lâu.
Tiểu Dung vừa nhìn thấy họ, liền vội vã quỳ xuống, nghẹn ngào lên tiếng: “Đại gia, tiểu thư mãi vẫn chưa tỉnh dậy, dù có gọi thế nào cũng không tỉnh dậy. Nô tì nghe nhịp tim của người… hình như không còn đập nữa…” Nói rồi, nước mắt nàng đã ầng ậc nước.
Mọi người lo lắng đi đến bên giường kiểm tra, đôi mày nàng thoáng hiện nỗi ưu phiền, sắc mặt bình thường.
Mộ Dung Cảnh ngồi xuống bên thành giường, kề má lên lồng ngực nàng, vội vã nói: “Vẫn còn nhịp đập, thế nhưng rất yếu… tại sao lại thế?”
Hoàng Phủ Dịch cũng nắm lấy bàn tay của Thấm Tố Nhi, đưa ngón tay lên bắt mạch, rồi kinh hoàng nói: “Không hay rồi, mạch tượng lúc có lúc không… gần như sắp biến mất rồi, có chuyện gì thế?”
Sơ Tuyết sai người, trực tiếp cầm lệnh bài đi tìm Thôi thần y.
“Tố Nhi! Tố Nhi! Mau tỉnh lại.” Mộ Dung Cảnh khẽ vỗ vào mặt nàng, thế nhưng chẳng có chút phản ứng.
Hoàng Phủ Dịch cũng kinh hãi nói: “Có chuyện gì thế? Ban ngày không phải vẫn còn bình thường sao, chỉ uống có chút rượu…”
Sơ Tuyết thất kinh lên tiếng: “Phải chăng rượu có vấn đề?”
“Chắc không đâu, ta cũng uống thứ rượu đó, chẳng có vấn đề gì cả.” Hoàng Phủ Dịch lúc này như ngồi trên đống lửa.
“Người không giống như ngài. Ngài không sợ trúng độc.” Sơ Tuyết thực sự tức giận, âm lượng bất giác cao hơn bình thường.
“Rượu hình như là nàng mua trên đường tới đó.”
“Chết tiệt! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ?” Mộ Dung Cảnh đưa lời quát, dỡ nàng ngồi dậy, tựa vào người mình, giúp nàng điều chỉnh lại khí huyết, có điều không mấy hiệu quả.
Khoảng nửa canh giờ sau, Thôi thần y vội vã tới nơi. Sau khi xem bệnh, ngài cũng không nói được là bệnh gì, càng không hiểu nổi tình trạng của nàng lúc này thế nào. Ngài chỉ nói đợi ngày mai xem lại, nói không chừng sẽ tỉnh dậy như thường. Kết quả, đợi liền ba ngày, nàng vẫn cứ hôn mê. Thôi th