
đùa cùng Tình Nhi, chẳng hề thấy Mục Nhi, cũng chẳng hề thấy Tư Mã Lạc. Trong lòng ngài bỗng dâng trào cảm giác bất an. Đêm dài lắm mộng, ngài phải lập tức tuyên chỉ.
Kết quả, vừa nghe thấy thánh chỉ muốn lập Mục Nhi làm thái tử Bắc Uyển, Mộ Dung Cảnh lặng người, nét mặt của Thẩm Tố Nhi cũng có phần quái lạ.
Lúc này, Mộ Dung Cảnh liền cho người hầu lui hết ra ngoài, Tình Nhi cũng được cung nữ đưa đến cung Thiên Thọ “Sơ Tuyết à, đệ… đã chậm một bước rồi!”
“Thế nào được gọi là chậm một bước? Nhị hoàng huynh hiện nay khẳng định vẫn ở trong cung. Huynh ấy không ra ngoài được, chứ đừng nói là đưa theo Mục Nhi đi cùng.” Sơ Tuyết cảm thấy có điều gì đó không ổn, thế nhưng, chỉ cần nhị hoàng huynh vẫn còn trong cung, vậy thì ngài vẫn có thể thắng.
“Hô hô hô, Sơ Tuyết của ta, tại sao ta lại xuất cung chứ? Ở lại nơi này chơi rất vui vẻ… Ha ha!” Một giọng nói tà ác truyền vào.
Lúc ngài bước vào, sau lung còn có một đứa bé nữa.
Tư Mã Lạc cung kính cầm lấy bàn tay Mục Nhi, cử chỉ cung kính một cách khó hiểu. Cung kính đến mức quái lạ, cung kính đến mức đáng sợ.
“Ngô hoàng chậm bước, cẩn thận vấp ngã.”
Một tiếng động lớn vang lên do Sơ Tuyết đứng dậy đột ngột, chiếc ghế đổ bật ra sau.
Ngô hoàng? Ngô hoàng nghĩa là sao chứ?
Thay đổi bất ngờ này thực khiến Sơ Tuyết ngây lặng cả người, kết quả, ngài vẫn là người thua cuộc.
Tư Mã Lạc ngược lại vô cùng đắc ý, tuy rằng làm vậy khi quay về Nam Man sẽ gặp phải một đống rắc rối, thế nhưng không phải không thể giải quyết được. Thì ra ngài đã truyền lại đế vị một cách chóng vánh cho Mục Nhi ngay trước mặt Mộ Dung Cảnh. Tuy rằng đế vương truyền vị không thể qua quýt, thế nhưng, Nam Man cho phép trong một số trường hợp đặc biệt, hoàng đế chỉ cần giao lại ngọc ấn, đích thân khâm điểm cho người tiếp vị là coi như hợp lệ.
“Ta đã hạ thánh chỉ rồi!” Sơ Tuyết mím chặt đôi môi tuyệt đẹp, nhìn Tư Mã Lạc bằng cặp mặt bi ai mà oán giận. Có điều đầu óc vẫn không ngừng suy tính, liệu có thể tìm được cách nào níu kéo cục diện hay không?
Tư Mã Lạc bật cười chọc ghẹo “Không sao, đệ cứ chờ đi, đợi Tố Nhi sinh thêm vài nhóc nữa, đệ muốn lập ai mà chẳng được.”
Đến lúc đó, ngài cũng có thể tiêu diêu được vài năm. Gần đây, sư phụ luôn nhìn ngài chăm chăm bằng ánh mắt u sầu, oán than, thực sự chỉ muốn đâm đầu vào tường chết quách đi. Ngày nào sư phụ cũng bực bội nói mỗi một câu “Tại sao ta lại thu nhận một đồ đệ hoàng đế thế này chứ? Trời ơi…” Tiếng than thở đó thực khiến ngài cảm thấy ai ngại.
“Khụ khụ!” Sơ Tuyết khẽ ho “Nhị hoàng huynh à, có vài việc, chúng ta cần phải nói trước. Đệ đã lập Mục Nhi làm thái tử, còn huynh lập làm hoàng đế sau. Hơn nữa, trước khi đến cung Triều Phụng, đệ đã nhận được lời đồng ý của phụ thân Mục Nhi rồi. Mục Nhi còn nhỏ, huynh tự đưa ra quyết định nên xem như không tính.”
“Hả? Như vậy có nghĩa là sao?” Tư Mã Lạc mỉm cười cổ quái: “Đệ có thể hỏi xem…” Rồi, ngài đưa mắt ra hiệu Sơ Tuyết nhìn sang Mộ Dung Cảnh.
“Ha ha! Sai rồi! Phụ thân hiện nay của Mục Nhi là ai chứ?”
“Đệ…” Tư Mã Lạc đã bắt đầu hiểu ra ngụ ý của Sơ Tuyết.
“Phụ thân.” Lúc này, Mục Nhi liền xông về phía Hoàng Phủ Dịch, bám chặt lấy chàng. Đứa nhóc làm sao mà hiểu được chuyện làm đế vương hay thái tử là thế nào. Lúc này, Mục Nhi chỉ muốn ở cùng phụ thân, mẫu thân thôi.
Hoàng Phủ Dịch khẽ bế Mục Nhi lên, vuốt ve khuôn mặt non nớt, ngây ngô của nó, trong lòng cảm thấy cực kỳ luyến tiếc. Đứa nhóc này cũng có con đường của riêng mình. Cho dù chàng cảm thấy lưu luyến đến độ nào thì cũng không thể ích kỉ đến nỗi trói chặt thằng bé với mình cả đời được.
Sơ Tuyết đột nhiên có phần hứng khởi.
Xem ra lại có kịch hay để xem rồi!
Trong khi Mộ Dung Cảnh và Thẩm Tố Nhi thực không biết nên khóc hay nên cười. Chuyện này họ không quản, để mặc cho hai huynh đệ tranh đấu. Hai người càng can thiệp lại càng khiến sự việc thêm hỗn loạn, bởi lẽ kết quả ai thắng thì cũng là chuyện tốt với Mục Nhi. Hai vị phụ mẫu chính hiệu này đã nghĩ thông rồi, liền đứng gọn sang một bên chờ xem kịch hay.
Tư Mã Lạc nhìn Sơ Tuyết đầy hứng thú, thật không ngờ người đệ đệ này cũng biết cách giở trò? Ban đầu ngài còn tưởng mọi chuyện đã xong, xem ra Sơ Tuyết rõ ràng cố tình gây cản trở. Ngài nhìn về phía Mục Nhi đầy phòng bị, quả nhiên, không đưa thằng bé về Nam Man, ngài chẳng thể an tâm được.
Cùng lúc đó, Hoàng Phủ Dịch suy ngẫm kĩ càng, bất giác hồi tưởng lại chuyện lúc nãy, hình như chàng đã đồng ý. Chuyện của Mục Nhi, chàng thực sự có thể làm chủ sao? Chàng đưa mắt nhìn về phía Mộ Dung Cảnh và Thẩm Tố Nhi, nhẹ nhàng lên tiếng “Mục Nhi là con trai của ta? Ta có thể làm chủ sao?”
Mộ Dung Cảnh và Thẩm Tố Nhi quay sang nhìn nhau, lại gật đầu, ánh mắt ôn hòa, chân thành của hai người như một lời khẳng định.
“Vậy thì đa tạ.” Hoàng Phủ Dịch đưa Mục Nhi bước ra khỏi thềm cửa, vào lúc bước ra, khóe miệng chàng cong lên thành một nụ cười, đồng thời cũng cảm thấy mọi chuyện càng lúc càng thêm thú vị. Chỉ có điều, chàng đang đứng quay lung lại, nên không ai nhìn thấy được.
Ba huynh đệ tụ lại một chỗ.
Thẩm Tố Nhi liền sai người chuẩ