
sy, con nói cho mẹ biết, có phải con thật sự yêu Hạo Thiên, muốn gả cho nó không?”
“Mẹ, sao mẹ lại hỏi như vậy. Con từ nhỏ đã thích anh ấy, từ nhỏ đã mơ ước khi lớn lên được gả cho anh ấy.” Daisy nói chắc chắn.
“Nhưng mà …” Bà Uông lại chần chừ, thật sự không muốn tổn thương cô.
“Mẹ, mẹ muốn nói gì cứ nói đi.” Daisy đã phát hiện ra bà có gì khó nói.
“Nếu Hạo Thiên không thích con, không muốn cưới con vậy con sẽ làm thế nào?” Bà Uông vẫn quyết định thẳng thắn nói cho cô biết, dù sao chuyện này sớm muộn gì cô cũng sẽ biết.
“Cái gì?” Daisy ngây ra một lúc, cô chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này,
nghe thấy mẹ nói như vậy, cô đã hiểu rõ nhất định là Hạo
Thiên cự tuyệt cưới mình.
Nhìn thấy sắc mặt cô ảm đạm, Bà Uông vội vàng nói: “Bảo bối, con đừng lo lắng, là mẹ thuận miệng nói vậy thôi, nó nhất định sẽ cưới con.”
“Mẹ, con không lo lắng. Tình yêu là chính mình cần phải đi tranh
giành, Hạo Thiên chắc là cũng thích con, nhưng có lẽ bởi vì
quan hệ quá quen thuộc nên anh ấy không nhận ra là yêu con thôi.
Nhưng mà con sẽ không buông tay, con muốn đi Thượng Hải tìm anh
ấy.” Daisy nói, chính mình đã nhận định chuyện gì thì nhất định không thay đổi, cô cũng tự tin anh chắc chắn sẽ yêu
mình.
Bà Uông nhìn thấy cô kiên định, tự tin như thế, lộ ra một nụ cười, quyết định không giấu diếm nữa nói: “Hạo Thiên của con đã trở về rồi, đang ở trên lầu, con đi tìm nó đi.” Có lẽ con bé sẽ có biện pháp thay đổi ý nghĩ của thằng bé cũng không chừng.
“Thật vậy sao? Vâng, vậy ngay bây giờ con sẽ đi gặp anh ấy.” Nghe được anh đã trở lại, Daisy rất vui mừng, chạy một mạch lên trên lầu, cô không thể chờ được muốn gặp anh.
Uông Hạo
Thiên vốn đang nhàm chán đọc quyển sách trong tay, nghe được
tiếng mở cửa, mí mắt cũng không thèm nâng lên một chút, anh
lười nói chuyện. Mặc kệ mẹ anh có khuyên như thế nào thì mình
cũng chỉ có ba chữ không đồng ý.
Daisy nhìn thấy bộ dáng anh tức giận, nhẹ nhàng đi qua lập tức bổ nhào vào trong ngực của anh, cười hỏi: “Ai chọc Hạo Thiên của em tức giận thế?”
“Daisy, là em.” Tuy rằng một bụng buồn bực nhưng nhìn đến cô, anh vẫn rất vui
vẻ. Đã sớm muốn cô trở về, tìm cô nói chuyện rồi.
“Đương nhiên là em. Nhớ em không?” Daisy lấy tay ôm cổ của anh, ở trên mặt anh hôn một cái, đây là một thói quen từ nhỏ nên đã trở thành tự nhiên.
“Tất nhiên nhớ em, em gái yêu quý của anh.” Uông Hạo Thiên nhìn cô yêu thương, cố ý đem chữ “em gái” nhấn mạnh.
Daisy đương nhiên nghe ra ý tứ trong lời nói của anh, nháy mắt nhìn anh, nửa là vui đùa nửa là nghiêm túc nói: “Em không muốn làm em gái của anh, em muốn làm vợ của anh.”
Uông Hạo Thiên nghe được câu này liền thu lại nụ cười, kéo cô ngồi xuống giường, thật nghiêm túc nói: “Daisy, anh muốn nói chuyện rõ ràng với em. Anh chỉ xem em là em gái,
anh tin rằng em cũng chì xem anh là anh trai. Chúng ta ở bên nhau
từ nhỏ đến lớn, anh thừa nhận anh thích em, nhưng mà đây chẳng
qua chỉ là tình cảm giữa anh trai đối với em gái thôi. Em hiểu
chưa? Anh hi vọng em nói rõ ràng với mẹ. Tuy rằng, em là vì
muốn làm cho chú Mạch Lâm yên tâm cũng không cần mang hạnh phúc
của mình ra đùa giỡn. Chúng ta cũng không hợp.”
“Không, em không phải vì muốn làm cho cha yên tâm, em cũng không có coi
anh như là anh trai của em. Tuy rằng, chúng ta bên nhau từ nhỏ đến
lớn nhưng mà em vô cùng xác định em yêu anh, gả cho anh là
nguyện vọng của em, cũng là hi vọng của cha em.” Daisy cũng thật nghiêm túc nhìn anh.
“Em …” Uông Hạo Thiên thật sự sắp bị bọn họ bức điên rồi. “Em có biết cái gì gọi là yêu không? Hơn nữa anh đã có người yêu.”
“Anh có người yêu sao? Cô ấy là ai?” Daisy dường như không hề để ý, rất tỉnh táo hỏi.
“Cô ấy là ai không quan trọng, quan trọng là …Anh không yêu em, không thể lấy em. Em hiểu chưa?” Uông Hạo Thiên lấy tay lay lay bả vai của cô, sự nhẫn nại của anh thật sự đã đến cực hạn rồi.
“Hạo Thiên, em biết là anh lừa em. Nếu anh thật sự có người yêu tại sao chưa bao giờ nghe anh nói tới. Tại sao đến bây giờ còn chưa
kết hôn?” Daisy cười, căn bản không để ý đến.
“Đó là bởi vì phụ nữ của anh quá nhiều, anh không biết lựa chọn
như thế nào, cho dù bỏ đi người nào cũng luyến tiếc cho nên đều giữ lại.” Uông Hạo Thiên cố gắng hết sức đem bản thân
mình nói đến không thể chịu nổi, dù sao phụ nữ là không thể
chịu được đàn ông lăng nhăng.
“Không sao, nếu là như thế em giúp anh lựa chọn, giữ lại mấy người
anh thích nhất, em sẽ không tính toán. Hơn nữa vô cùng vui vẻ
sống chung với bọ