
vứt bỏ mẹ con chúng tôi, lại bị ông ta
đuổi ra ngoài, đến bước đường cùng, tôi chỉ còn cách bán chính bản thân
mình, anh có biết loại cảm giác cùng đường này là như thế nào không? Nếu có một chút hy vọng, ai lại muốn đi bán thân, không phải ai trời sinh
cũng đều thấp hèn đâu………….”
Đối mặt với
giọng điệu lên án gay gắt của cô, sắc mặt Uông Hạo Thiên trở nên âm
trầm, từ những gì anh nghe được từ trong giọng nói của cô, anh có thể
hiểu được nỗi hận của cô, nỗi bất đắc dĩ của cô, có thật bản thân đã bức cô đến bước đường này không? Có lẽ anh chưa từng biết qua không có tiền sẽ khổ sở như thế nào, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia áy náy……..
“Uông Hạo Thiên, anh là kẻ đê tiện, vô sỉ, hạ lưu, lòng dạ độc ác………Chính là anh.” Tức giận nhất thời khó tiêu tan, Thích Vi Vi đem tất cả những từ ngữ
mắng chửi mà cả đời mình biết được, mắng xối xả vào mặt anh.
Sắc mặt anh
đen kịt hoàn toàn, vốn nghĩ sẽ buông tha cho cô, nhưng cô gái này còn
chưa được giáo huấn đầy đủ, không biết uốn lưỡi bảy lần trước khi nói,
huống chi trên thế giới này, không có người nào dám chỉ thẳng vào mặt
anh mà mắng như tát nước thế kia, lấy tay bóp chặp cằm cô, trong mắt
phừng phừng lửa giận: “Cô câm miệng, bây giờ cô chỉ có hai con đường, hoặc là trả tiền, hoặc là lên giường.”
Thích Vi Vi
nhìn anh với ánh mắt thù hận, nhưng cô biết bản thân mình không còn
tiền, có điều cô cũng không cam tâm để anh chiếm hết tiện nghi của mình, xem ra, cô chỉ còn cách chơi xấu, nghĩ vậy, giọng điệu đột nhiên tỉnh
táo lại, hỏi: “Tiên sinh, thật ngại quá, tôi thiếu anh một trăm
năm mươi vạn gì? Tôi có thiếu anh sao? Tôi nghĩ anh sẽ không ngốc đến
nỗi kiện ra tòa, đây là số tiền anh dùng để bao dưỡng, thậm chí nói như
vậy, thì pháp luật cũng sẽ không hướng về phía anh đâu. Cho nên, thật
xin lỗi, tha thứ cho tôi không thể hầu hạ anh, tạm biệt.” Lập tức gạt tay anh ra, cô quyết định chạy trước.
“Muốn chạy sao? Được thôi, có điều, bước ra khỏi cánh cửa này, cô đừng hối hận.” Uông Hạo Thiên ở phía sau lạnh lùng nói, cô gái này thật có bản lĩnh, thời
điểm anh nghĩ muốn thả cô đi, thì cô lại chọc giận anh, nếu có trách thì chỉ trách cô gieo gió gặt bão, đừng trách anh máu lạnh vô tình.
“Không đi tôi mới hối hận.” Thích Vi Vi cũng không quay đầu lại, tiếp tục chạy ra ngoài.
“Cô
dường như không được hiểu biết lắm nhỉ? Nếu hôm nay cô bước ra khỏi cánh cửa này, phòng ở của cô, mẹ của cô, bạn bè của cô đều vì cô mà gặp
phiền phức…………” Lời của Uông Hạo Thiên còn chưa nói xong thì bước chân của cô đã dừng lại.
“Tại sao anh lại đê tiện như thế? Tôi với anh không thù không oán, tại sao anh phải đối xử với tôi như vậy?” Thích Vi Vi không khống chế được bản thận, tức giận rống lên, tựa như một con sư tử đang nổi giận, hận không thể lập tức cắn xé anh.
“Khộng thù không oán? Vô duyên vô cớ bị người ta lừa một trăm năm mươi vạn, cô nói thử xem tôi có nén giận được không?” Uông Hạo Thiên nhíu mày nhìn cô, hỏi ngược lại.
“Ai lừa anh, tôi không lừa, là do anh cam tâm tình nguyện đưa.” Thích Vi Vi oán giận nhìn anh, tạm dừng một chút, sau đó nói tiếp: “Nếu biết là anh, tôi nhất định sẽ không cần.”
“Không sai, xem ra đây là điểm giống nhau duy nhất giữa chúng ta, nếu biết là
cô, thì tôi đã không thèm liếc mắt một cái, đừng nói là một trăm năm
mươi vạn, cho dù là một vạn năm, tôi cũng sẽ không bỏ ra, cô cũng không
tự nhìn lại mình đi, trừ bỏ cô là một trinh nữ ra, thì đâu có điểm nào
đáng giá một trăm năm mươi vạn, không cái gì ra cái gì, lại nói, xã hội
này cũng không thiếu trinh nữ.” Uông Hạo Thiên gần như dùng hết khả năng có thể để châm chọc cô.
“Anh……….” Thích Vi Vi gắt gao trừng mắt nhìn anh, mồ hôi chảy đầy trên mặt, cô dù sao cũng là một thiếu nữ chưa hiểu sự đời, làm sao có thể là đối thủ
của anh, có điều trong lòng cô không ngừng mắng chửi, tại sao tên khốn
này còn không chết đi…………..
“Có phải trong lòng đang mắng tôi hay không?” Uông Hạo Thiên liếc mắt một cái liền nhìn thấu tâm tư cô, sắc mặt lập
tức trở nên không kiên nhẫn, giọng điệu mang theo uy hiếp: “Tôi
không có thời gian để nói chuyện dông dài với cô, hoặc là lên giường,
hoặc là chạy lấy người, nhưng mà tốt nhất là cô nên hiểu rõ hậu quả.” Anh muốn xem thử cô sẽ làm sao?
Thích Vi Vi
đứng im không nhúc nhích, giống như một pho tượng, cô thầm nghĩ muốn
quay đầu bước đi, nhưng cô lại sợ liên lụy bạn bè, trong đó còn có chị
Hồng có lòng tốt muốn giúp đỡ mình nữa, người ta cố ý đối xử với mình
như vậy, nhưng cô không thể đối xử vô tình với người khác, có điều cô
không cam lòng trở thành người phụ nữ được anh bao dưỡng, cô nên làm cái gì bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ?
Toàn thân cô đổ đầy mồ hôi lạnh, đột nhiên trước mắt sáng ngời, đúng rồi, cô không
thể vi phạm giao dịch, nhưng anh ta thì có thể, nếu anh ta chủ động hủy
bỏ, vậy thì mình sẽ không cần bồi thường tiền, đúng, cô sẽ không tiếc
hết thảy mọi thứ, dùng đủ mọi cách để anh chán ghét mình, sau đó để anh
chủ động hủy bỏ giao dịch……..
“Đã suy nghĩ kỹ chưa?” Uông Hạo Thiên thấy ánh mắt cô không ngừng chuyển độn