
g, không biết cô
đang tính toán cái gì, nhưng mà, anh tự tin cô hoàn toàn không phải là
đối thủ của anh, dù sao cô cũng còn quá non nớt.
“Anh muốn làm gì?” Cô hoàng sợ lui lại phía sau vài bước, anh ta đến trước mặt mình từ khi nào?
“Cô nói thử xem tôi muốn làm gì? Đương nhiên là làm chuyện nên làm?” Ánh mắt Uông Hạo Thiên cố ý đánh giá thân thể cô.
“Tôi…….Hôm nay tôi không tiện.” Thích Vi Vi rùng mình một cái, dưới tình thế cấp bách buột miệng nói
ra, nếu đã không thể đi thì chỉ còn cách phải tìm lý do để trốn tránh
đêm nay.
“Không tiện?” Uông Hạo Thiên nhìn cô, vẻ mặt cô rõ ràng nói lên cô đang chột dạ,
khẳng định là nói dối, mặc dù có thể vạch trần lời nói dối của cô, nhưng anh không vội, anh không vạch trần cô, anh muốn xem thử, cô còn muốn
giở trò lừa bịp gì? Anh cũng vô cùng chờ mong.
“Vâng.” Cô gật gật đầu giống như con gà con mổ thóc, cứ tránh thoát đêm nay trước đã rồi tính sau.
Uông Hạo
Thiên bước một bước tiến đến gần cô, vì căng thẳng mà tim của cô đập
thình thịch, phối hợp với anh ta, thầm nói như vậy nhưng chân của của cô vẫn lui về phía sau từng bước, ánh mắt ngẩn ngơ hoảng sợ, giọng nói run rẩy: “Anh còn muốn làm gì?”
“Nếu đã không tiện , vậy thì nghỉ ngơi sớm một chút, chờ cô thuận tiện, chúng ta sẽ hoàn thành giao dịch của chúng ta.” Đột nhiên anh bình thản mở miệng nói.
Hả? Thích Vi Vi ngây ngẩn cả người, tại sao thái độ của anh ta lại trở nên như vậy?
Chẳng lẽ anh ta không thèm quan tâm, nhưng mà, mặc kệ anh ta có ý gì?
Đêm nay anh ta có thể buông tha cho mình, như vậy cô cũng cảm thấy đủ
rồi.
“Còn ngẩn người ra đó làm gì? Lên giường nghỉ ngơi thôi, tôi mệt rồi.” Uông Hạo Thiên thấy cô không nói lời nào, trực tiếp nắm lấy tay cô, muốn kéo cô lên lầu.
Cô giống như bị điện giật, nhanh chóng rút tay về, trong mắt đều là hoảng sợ: “Tôi còn chưa mệt, anh cứ ngủ trước đi.” Cô không nghĩ sẽ ngủ cùng với anh, như vậy rất nguy hiểm.
“Em đang suy nghĩ cái gì?” Uông Hạo Thiên nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương của cô thì khóe môi lộ ra
một nụ cười, duỗi tay ra, ôm cô vào trước ngực, ánh mắt sâu sắc bắn ra
một tia hào quang: “Đừng quên, từ bây giờ trở đi, em là người
đàn bà của tôi, mặc dù chúng ta không làm chuyện đó, nhưng chúng ta cũng phải đồng giường cộng chẩm, em phải thay tôi làm ấm giường.”
“Tôi không…………..” Lời còn chưa kịp nói hết, cổ tay đã bị anh siết chặt, kéo lên trên lầu: “Em không có tư cách nói không.”
“Anh buông ra, để tôi tự đi.” Cô liều mạng giãy dụa.
Ầm, Uông Hạo Thiên lập tức ném cô lên giường, thân thể trực tiếp đè ở phía trên, đặt cô ở dưới thân, nhìn chằm chằm vào vẻ mặt phẫn nộ của cô, tâm tình của
anh cực kỳ vui vẻ, anh cũng không tin, anh không chinh phục được cô.
“Anh buông, đồ lưu manh.” Thích Vi Vi gào to, muốn đẩy anh ra.
“Cô
tốt nhất đừng nhúc nhích, đừng thử thách tính nhẫn nại của đàn ông, nếu
không, tôi cũng không dám cam đoan, có làm ra chuyện lưu manh hay không? Bây giờ cô muốn sao?” Uông Hạo Thiên bị cô cọ qua cọ lại trong ngực, làm cho thân thể anh lập tức bị kích động.
Cô bị dọa
đến nỗi ngay cả một cử động nhỏ cũng không dám, bởi vì cô cảm giác được
có thứ gì đó ở hạ thể anh cứng rắn gắt gao đụng chạm vào mình, tuy rằng
cô chưa từng xảy ra chuyện nam nữ, nhưng những biểu hiện như thế này cô
vẫn biết đó là gì? Ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng anh, nhưng trong
lòng quả thật là hận muốn chết……….
Uông Hạo
Thiên ngửi được mùi thơm tươi mát trên người cô, rất kỳ lạ là trong nháy mắt thân thể đã bình tĩnh trở lại, *** cũng tan biến trong nháy mắt, cô không giống như những người phụ nữ trước đây, không có mùi son phấn thì có mùi nước hoa, nếu không thì lại có mùi của sữa, hương vị tự nhiên
thuần khiết của cô làm cho anh đột nhiên cảm thấy quyết định bao dưỡng
cô cũng là một quyết định không tồi.
Bị anh ôm
vào trong ngực, giờ phút này Thích Vi Vi lại hận không thể giết chết
anh, nhưng lại không thể giãy dụa, đành phải nhắm mắt lại không nhìn tới anh………….
Nhìn thấy bộ dáng hận muốn chết nhưng lại không làm được gì của cô, ánh mắt Uông Hạo Thiên lộ ra ý cười, cùng cô chơi trò chơi này cũng vui lắm chứ.
Hai người vẫn nằm im trên giường trong một tư thế cực kỳ mờ ám, nhưng mỗi người đều chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình………………
Không biết
từ lúc nào thì mơ mơ màng màng ngủ say, cho đến khi cô tỉnh lại thì đã
không thấy bóng dáng của Uông Hạo Thiên đâu cả, trời cũng đã sáng, lúc
này cô mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt chải đầu, liền thấy phía trước gương có dán tờ giấy: “Buổi tối, phải trở về trước sáu giờ.”
“Bệnh thần kinh, tại sao tôi phải nghe lời anh?” Cô tức giận xé nát tờ giấy và ném nó vào trong sọt rác, anh ta muốn
mình trở về, mình sẽ không trở về, lại nói, buổi tối cô còn phải đi làm
thêm, đến tám giờ mới tan ca.
“Vi Vi, cậu đã tới rồi, hôm qua thế nào? Đối phương là ai vậy? Hai người có xảy ra chuyện ấy hay không?” Đàm Tiếu Tiếu vừa nhìn thấy cô, liền giữ chặt cô lại, liên tục hỏi thăm.
“Tiếu Tiếu, cậu hỏi nhiều như vậy, mình làm sao trả lời kịp.” Thích Vi Vi buồn cườ