
cô, vậy mà cô đã để cho nó bị vỡ nát, liền phẫn nộ đứng dậy, lấy tay chỉ vào anh, quát: “Anh dựa vào cái gì mà ném đồ của
tôi? Đồ vật rẻ tiền thì đã sao? Mang hay không mang đó là chuyện của
tôi, không liên quan đến anh.”
Uông Hạo
Thiên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hàm chứa nước mắt phẫn nộ của cô, không
nghĩ cô lại có phản ứng mạnh như vậy? Vẫn lạnh lùng nhìn cô, nói: “Đừng quên, bây giờ em là người phụ nữ của tôi, tôi nói không được mang là không được mang.”
“Đừng có lấy giao dịch đó ra uy hiếp tôi, cứ xem như tôi là người phụ nữ của
anh đi, vậy thì thế nào? Tôi yêu thích cái gì, đó là chuyện của tôi? Anh quản không được.” Thích Vi Vi hoàn toàn nổi điên lên, cầm cái
kẹp tóc trong tay, nhìn anh hận đến nghiến răng nghiến lợi, không biết
tại sao anh đáng ghét như vậy?
Nhìn thấy bộ dáng muốn ăn tươi nuốt sống anh của cô, Uông Hạo Thiên nhíu mày, cô
quan tâm cái kẹp tóc đó như vậy sao? Giọng nói lạnh như băng mang theo
bất mãn: “Ném nó xuống, nếu em thích, tôi mua cho em.”
“Anh mua cho tôi? Hừ!” Thích Vi Vi giận dữ cười to, nhưng đó là một nụ cười lạnh băng: “Anh có biết cái gì gọi là quý giá hay không? Có biết cái gì gọi là tâm ý
hay không? Cho dù thứ anh mua có giá trị gấp ngàn vạn lần, thì ở trong
lòng tôi nó không đáng giá một đồng, bởi vì tôi hoàn toàn không thích
nó, còn những thứ tưởng chừng như không đáng một đồng, nhưng ở trong
lòng tôi nó vô cùng quý giá, bất cứ thứ gì cũng không thể so sánh được,
đừng tưởng rằng món đồ nào cũng có thể dùng tiền để so sánh.”
Không đáng
một đồng? Cô ấy khinh thường mình như vậy sao? Sắc mặt Uông Hạo Thiên từ âm trầm biến thành màu đen, cũng cười lạnh châm chọc cô: “Không thể dùng tiền để so sánh, tôi còn không biết có thứ gì không thể dùng
tiền để so sánh? Vì tiền, không phải ngay cả bản thân cô, cô cũng bán
sao? Ngay cả thân thể của chính mình cũng không quan tâm, như vậy ở
trong lòng của cô, còn có thứ gì được coi là quý giá? Tiền có thể mua
được cô, thì còn có thứ gì không mua được?”
“Anh có thể mua được người của tôi, thân thể của tôi, nhưng anh vĩnh viễn cũng không mua được lòng của tôi, tình cảm của tôi.” Thích Vi Vi tức giận gào thét, hung hăng nhìn anh, nhưng sắc mặt lại
vừa xanh vừa tím, bởi vì lời nói của anh, mỗi một câu đều giống như dao
nhọn đâm vào trong lòng của mình, làm cho cô đau đến toàn thân run
rẩy………..
“Lòng của em? Tình cảm của em? Em nghĩ rằng tôi quan tâm sao? Em cho rằng
tình cảm trong lòng có thể tẩy sạch được thân thể dơ bẩn sao? Em cho
rằng một người đàn ông có thể chấp nhận thân thể của người phụ nữ mà
mình yêu thương đã thuộc về người đàn ông khác sao? Tôi khuyên em, đừng
nghĩ anh ta rất hoàn mỹ, sẵn đây cũng nói với em một câu, khi càng yêu
đàn ông lại càng để ý.” Uông Hạo Thiên cười lạnh, không biết nên cười sự đơn thuần của cô, hay là cười vì sự ngu ngốc của cô.
“Anh câm miệng, anh ấy không phải người như vậy.” Thích Vi Vi lập tức quát, tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào bôi nhọ anh Thiên Tứ của cô.
“Anh ta không phải người như vậy?” Uông Hạo Thiên hừ lạnh, ép hỏi: “Tốt lắm, vậy cô có dám nói cho anh ta biết, số tiền này là cô dùng thân thể để đổi lấy không? Tôi cũng không tin, anh ta sẽ không quan tâm, tôi
nghĩ cô hoàn toàn không có nói cho anh ta biết, đúng không?”
“Tôi………..” Sắc mặt Thích Vi Vi trở nên trắng bệch, anh Thiên Tứ có để ý hay không, cô quả thật không nắm chắc.
“Thế nào? Sợ hãi sao? Nói cũng không dám nói cho anh ta biết, còn dám ở đây nói chuyện tình cảm sao? Thật sự là quá buồn cười.” Uông Hạo Thiên châm chọc cô không chút lưu tình.
“Anh…….” Thích Vi Vi bị anh chọc giận, buồn bực trừng mắt nhìn anh, không hề nghĩ ngợi liền thốt ra: “Buồn cười sao? Tôi đây nói cho anh, cảm xúc của tôi, tình yêu trọn vẹn của
tôi, tất cả những gì của tôi, bao gồm cả cơ thể của tôi đều chỉ dành
cho…….người mà tôi yêu nhất.” Những chữ cuối cùng cô nói thật nhỏ, bởi vì cô nhìn thấy sắc mặt của anh thật nặng nề, đang nhìn cô chằm chằm…………
Uông Hạo Thiên nắm lấy cánh tay của cô, khóe môi mang theo nụ cười âm trầm đáng sợ: “Tiểu thư, dường như em đã quên, bây giờ em là người phụ nữ của tôi, em nghĩ
muốn giữ lại tất cả, cũng phải hỏi xem tôi có cho phép hay không?”
“Anh muốn làm gì?” Lúc này Thích Vi Vi mới cảm giác được có chút sợ hãi, ánh mắt hoảng sợ nhìn anh, dùng sức muốn giãy ra khỏi anh: “Thân thể tôi không tiện, anh đã hứa với tôi………” Còn chưa nói dứt lời, ánh mắt liền trừng lớn…………
Bởi vì anh
cúi đầu, đột nhiên hôn lên môi cô, bản thân có thể cảm giác được đôi môi mát lạnh của anh chạm vào môi mình, tâm trí cô trống rỗng……….
Uông Hạo Thiên dùng sức liếm mút đôi môi cánh hoa của cô, nhìn thấy bộ dáng ngây ngốc của cô, mở miệng khiêu khích: “Hương vị không tệ, rất ngọt ngào.”
“Anh vô sỉ.” Lúc này Thích Vi Vi mới phản ứng lại, giận đến cực điểm, hận anh đến
chết, vươn tay đánh vào mặt anh, nước mắt cũng không ngừng chảy xuống,
đây chính là nụ hôn đầu tiên của cô nha, cô muốn giữ lại cho anh Thiên
Tứ, làm sao có thể bị anh ta đoạt mất, cô phải làm sao đối mặt với anh
Thiên Tứ đây…………